[C.98] Nuôi nhốt kiều thê – cuốn 2

Chương 98
image

Chương 98:

Lý Triệt không biết khi nào đã đi tới bên cạnh chỗ ngồi của hai người, cho Trung Lễ một nụ cười theo phép lịch sự, một tay kéo lấy Liền Tịch Tịch đang ngồi, rồi nói với Chương Hiển đang ngồi phía sau bọn họ: “Lên đây đi, cậu nói chuyện với Dư thiếu gia, để cậu ta hiểu rõ tình hình hiện tại.”

Chương Hiển nghe vậy, vẻ mặt nhịn không được vui vẻ, mặt Trung Lễ thì trong nháy mắt tái đi.

Để Liền Tịch Tịch ngồi xuống bên cạnh mình, Lý Triệt không nói lời nào nữa, chỉ lật tạp chí lên coi để giết thời gian.

“Cái kia, tôi muốn hỏi một chút, vừa mới nãy anh nói cái công ty kia, có phải là công ty điện tử của Trương Tuấn phải không?” Trong đầu của cô vẫn luôn có một nghi vấn, vì sao mà Lý Triệt lại đi giúp đỡ cô, cô sẽ không khờ dại mà cho rằng anh chính là thiên sứ mà thượng đế phái xuống.

Như vậy, vì cái gì mà anh lại đi giúp cô ? Dựa theo lời nói khi nãy giữa anh và Chương Hiển, hình như anh đã liên lạc với ai đó để hợp tác, chẳng lẽ là, anh vì cái công ty kia nên mới tiếp cận cô sao ? Nhưng điều này không đúng, địa vị của cô ở Trương gia không có giá trị gì cả, nay cô đã ly hôn, trở thành góa phụ Trương gia, lại càng không có giá trị gì nữa để lợi dụng.

“Ừ.” Đối với vấn đề của Liền Tịch Tịch, Lý Triệt chỉ khẽ hừ một tiếng, coi như là trả lời cô.

“Anh sẽ làm gì với cái công ty đó ?” Không biết vì cái gì, trực giác của cô nói cho cô biết, cách mà Lý Triệt nhìn cái công ty điện tử đó tuyệt đối không có một chút hảo cảm nào cả.

Nghe được câu nói của Liền Tịch Tịch…, Lý Triệt đột nhiên đem quyển tạp chí trong tay khép lại, quay sang nhìn về phía cô, sau nửa ngày, mới chậm rãi mở miệng nói: “Cô rất lo lắng rằng tôi sẽ làm gì cái công ty đó sao?”

“Không. . . . . . Không phải. . . . . .” Cuống quít phủ nhận, cô không dám hỏi thêm nữa.

Trên thực tế, cái công ty điện tử kia không có nửa điểm liên quan gì tới cô cả, sống chết của nó cùng cô cũng không có bất kỳ quan hệ gì. Nếu nói chung lại, trước kia cô còn có thể tôn kính cha mẹ Trương Tuấn, thì nay phần tôn kính đó đã thành hư ảo kể từ khi bọn họ kiên quyết không nhận đứa con của Nhược Vân làm cháu Trương gia.

Kỳ thật cô cũng biết một điều, sở dĩ Nhược Vân không có cách nào làm cho cha mẹ Trương Tuấn tán thành thân phận của cô ta cũng là do thân phận của bản thân cô ta, thử nghĩ mà xem, một hào môn vọng tộc, làm sao có thể cho phép con dâu của mình đã từng làm việc ở những nơi thấp hèn kia?

(Ở đây ý chỉ rằng cha mẹ Trương Tuấn chê Nhược Vân không môn đăng hậu đối, cũng như công việc của Nhược Vân khiến cho cha mẹ Trương Tuấn không thể nào chấp nhận đc)

Nhưng cho dù có nói như thế nào đi chăng nữa, đứa bé kia là vô tội. Cha mẹ Trương Tuấn có thái độ lạnh lùng đối với đứa bé kia thật làm cho lòng cô phát lạnh, cho nên, hiện tại nếu như có ai đó đến nói với cô rằng công ty kia bị phá sản, cô sẽ không vì điều đó mà nhăn mày lo lắng.

“Tôi chuẩn bị thu mua công ty đó.” Nhìn Liền Tịch Tịch, anh đột nhiên mở miệng đưa kế hoạch của anh nói ra, ngón tay thon dài của anh nhẹ nhàng đưa tay vén tóc của cô để sang bên vai.

“Cái gì? Thu mua?” Rất hiển nhiên, lời của anh làm cho cô kinh hãi, khuôn mặt tỏ vẻ không thể tin được.

“Có vấn đề gì sao?” Anh lơ đễnh cười, quay đầu nhìn về phía trước.

“Không có. . . . . . Không có. . . . . . Nhưng. . . . . . Nhưng mà. . . . . . Công ty điện tử đó, xí nghiệp lớn như vậy, thu mua, nói dễ vậy sao?” Tuy cô không có tiếp xúc với chuyện tình của công ty Trương gia, nhưng mà chuyện của công ty, cô có nghe Trương Tuấn thường xuyên nhắc tới vì có thể bất cứ lúc nào, các nhà báo, phóng viên có thể theo đuôi cô để phỏng vấn.

“Đúng là không dễ dàng.” Anh khẳng định phán đoán của cô, nhưng cũng không tính toán nói thêm điều gì nữa, anh nhắm mắt lại, làm bộ anh phải nghỉ ngơi.

Ngồi ở hàng ghế phía trước Chương Hiển nghe rõ cuộc nói chuyện của hai người họ, anh ta mỉm cười không rõ ý tứ, quay đầu nhìn Trung Lễ còn đang tức giận bên cạnh mình, anh ta càng cảm thấy buồn cười hơn nhưng sau đó anh cũng nhanh chóng nhắm mắt lại dưỡng thần.

Liền Tịch Tịch thấy Lý Triệt không nói thêm gì nữa, cảm thấy có chút rầu rĩ, ngoan ngoãn im lặng, đầu nặng nề tựa lưng vào ghế ngồi, trong nội tâm bắt đầu nghĩ tới những chuyện khác.

Mãi cho đến khi máy bay sắp hạ cánh, Liền Tịch Tịch vẫn còn nghĩ về chuyện Lý Triệt thu mau công ty kia.

Máy bay hạ cánh, Lý Triệt đưa cô tới bệnh viện làm thủ tục, sau đó đem đứa bé trong bệnh viện đón ra, cuối cùng thì đưa cô tới trại an dưỡng nơi cha mẹ cô đang ở.

Khi xuống xe, Liền Tịch Tịch hai tay ôm lấy đứa bé đã được nửa tháng, Lý Triệt thay cô mở cửa xe, sau đó giúp cô cầm hành lý đi vào trại an dưỡng.

Nói là hành lý, kỳ thật bên trong có hơn phân nửa là đồ dùng của con nít.

Chi phí cho trại an dưỡng tư nhân này rất lớn, người bình thường cho dù bán máu cũng ở không được một đêm trong này. Nơi dành cho nhà giàu có này, chính là nơi cha mẹ Liền Tịch Tịch ở hơn một tháng nay, toàn bộ chi phí đều là do Lý Triệt đứng ra chi trả, vì thế mà Liền Tịch Tịch luôn cảm thấy áy náy, khi cô lấy được tiền bồi thường và tiền chăm sóc từ gia đình Trương Tuấn thì chuyện thứ nhất mà cô muốn làm đó là đem tiền trả cho Lý Triệt, Lý Triệt cũng không từ chối chuyện đó, vui vẻ nhận lời.

Mục đích lần này Liền Tịch Tịch tới là muốn xem cha mẹ cô đã phục hồi sức khỏe được bao nhiêu phần, dù sao cái nơi cao cấp này cũng là nơi dân chúng bình thường không thể đi vào được, nếu như cha mẹ cô đã khôi phục được vài phần, cô phải sắp xếp hai người họ xuất viện ngay.

Mỗi một phòng trong nơi này đều độc lập với nhau, đồ dùng bên trong phòng cũng thật đầy đủ. Khi Liền Tịch Tịch đi vào trong phòng, liền nhìn thấy hai người chăm sóc điều dưỡng trẻ tuổi đang nói chuyện với cha mẹ mình, làm cho hai người già cười liên tục.

“Cám ơn anh, nếu như hiện tại anh có bận việc thì anh cứ đi trước đi, những ngày vừa qua đã gây ra nhiều phiền toái cho anh như vậy, tiền viện phí còn thiếu anh thì sau khi tôi kiếm được tiền sẽ trả lại cho anh, thật sự rất cám ơn anh.” Cô xoay người, nhìn Lý Triệt nở nụ cười nhàn nhạt, sau đó cuối đầu cám ơn anh.

Lý Triệt cũng không nói gì, dưới cái mắt kính màu trà nhạt, ánh mắt của anh phá lệ thâm thúy, giống như vực sâu dưới đáy biển, tùy thời có thể đem người ta hút vào trong đó.

“Có chuyện gì xảy ra thì hãy gọi điện cho tôi.” Nói xong, anh đem danh thiếp nhép vào trong tay cô, rồi xoay người rời đi, không nhiều lời thêm nữa.

Đem danh thiếp trong tay cầm thật chặt, mắt của cô có chút hồng lên.

Kỳ thật, cô rất muốn nói với anh, sự xuất hiện của anh làm cho cuộc sống của cô có thêm hy vọng, nhưng làm sao mà cô có thể nói ra những lời như vậy được? Cô có tư cách nói ra những lời đó sao?

Đứa bé trong ngực Liền Tịch Tịch không biết có phải cảm nhận được tâm tình của cô hay không, đột nhiên hé miệng khóc lên, tiếng khóc con nít rất nhanh chóng làm cho hai người già trong phòng chú ý tới, điều dưởng nhanh chóng đi tới xem xét tình huống, Liền Tịch Tịch tranh thủ thời gian hít mũi một cái, sau đó đi vào trong phòng.

“Ba mẹ, con tới thăm hai người đây.” Trên mặt treo nụ cười ngọt ngào, Liền Tịch Tịch nhanh chóng vào phòng đi tới bên cạnh hai người.

 

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s