[C.97] Nuôi nhốt kiều thê – cuốn 2

image

Đệ 2 cuốn Chương 97:
Edit: Mĩ Sa Tử(misaki_kobayashi)
Nguồn: hoacoctu.wordpress.com

 

“A? A, được rồi. Tôi sẽ xong ngay thôi.” Khi ở trong phòng tắm, cô chỉ lo giặt quần áo, hoàn toàn đem chuyện phải sấy khô tóc ném lên tận chín tầng mây, lúc này nghe phải lời nói của Lý Triệt, cô không khỏi lúng túng một chút, tranh thủ thời gian đóng cửa lại, xoay người đi tới nhà vệ sinh sấy khô tóc.

Lý Triệt đứng ngoài cửa có chút ngạc nhiên, không tự giác được mỉm cười, rồi xoay người đi tới thang máy.

Đợi cho đến khi cô sấy khô tóc, thay một bộ quần áo khác, thì Lý Triệt cùng Chương Hiển đã dùng cơm xong rồi.

Cô xem trên bàn còn chừa lại phần ăn của mình, lại nhìn hai người đã ăn xong kia, cô xấu hổ đến nỗi muốn đào một cái hố để chôn bản thân mình vào trong đó.

Không hỏi nhiều lời, cô cầm phần sandwich trước mặt lên ăn, cô hy vọng hai người trước mặt này sẽ không cảm thấy phiền chán khi đợi cô. Thế nhưng Lý Triệt đang coi báo, Chương Hiển thì đang bận rộn với cái laptop của anh, cô cảm thấy mình thật không lễ phép khi đến cuối cùng.

Kỳ thật cô vẫn tự hỏi, cô vẫn không hiểu tại sao mà Lý Triệt lại mang theo một người vướng víu là cô đây đến Macao, bất quá, nhờ có chuyến đi này lại làm cho tâm tình của cô thư thả hơn rất nhiều, đối với sự sắp xếp của Lý Triệt, cô rất cảm kích.

Dùng tốc độ ánh sáng giải quyết xong bữa ăn trước mặt, miếng bánh cuối cùng còn chưa kịp nuốt xuống làm má cô phồng lên, cô nói: “Tôi ăn xong rồi, chúng ta đi thôi.”

Lý Triệt nghe vậy, buông tờ báo trong tay xuống, sau đó nhìn Liền Tịch Tịch, khóe miệng lộ ra nụ cười rõ ràng, rồi giơ tay lên xem đồng hồ, rồi ra hiệu cho Chương Hiển: “Gọi điện thoại cho Trung Lễ, bảo anh ta là tới giờ đi rồi.”

“Tôi đã nói với anh ta rồi, anh ta bảo trong vòng nửa tiếng nữa sẽ tới đây, bây giờ còn 20 phút nữa, chúng ta đợi chút đi.” Mắt không dời maàn hình, Chương Hiển một bên gõ bàn phím một bên nói.

Cái gì? Còn có 20 phút?

Liền Tịch Tịch nghe vậy, cảm thấy miếng bánh mà mình cố gắng nuốt xuống bỗng dưng nghẹn lại ở cổ họng.

Cư nhiên còn tới 20 phút, khi nãy cô liều sống liều chết ăn bữa sáng để làm gì?

Trong lòng có chút buồn bực nhìn Lý Triệt, trong nội tâm cô thầm nghĩ: “Thấy người ta ăn vội vã như vậy, cũng không biết khuyên người ta một tiếng.”

Lý Triệt giống như là nghe được tiếng lòng cô, đột nhiên quay sang nhìn vẻ mặt u oán của cô nói: “Tôi không biết vì sao cô lại muốn ăn nhanh đến như vậy.”

Được rồi, Liền Tịch Tịch một hơi đem nước trái cây trước mặt uống cạn, cuối cùng vẫn đem bữa sáng đau khổ nuốt xuống.

20 phút, nói dài cũng không dài lắm, Chương Hiển có thời gian để múa tay trên laptop của anh ta, Lý Triệt cũng có thời gian ngồi xem báo. Nói ngắn cũng không ngắn, như Liền Tịch Tịch bây giờ, chớp chớp đôi mắt mình, nhìn chằm chằm vào đồng hồ treo tường được treo trên tường của quầy bar nhà hàng.

Khi Liền Tịch Tịch đang mong mỏi mong chờ thì Trung Lễ cuối cùng cũng đến, đi theo phía sau là một người đàn ông khoảng 40 tuổi, có thể nhìn thấy được người đàn ông kia chính là trợ thủ đi theo Trung Lễ.

“Thật xin lỗi, làm cho các vị đợi lâu.” Khi hắn ta đến đã làm cho không khí nơi đây có phần không tự nhiên biến đổi, trên gương mặt anh tuấn nở nụ cười rạng rỡ.

Nhưng khi ánh mắt của hắn nhìn thấy Liền Tịch Tịch ngồi bên cạnh Lý Triệt thì ngẩn người ra.

“Cô chính là vị mỹ nữ có hình xăm tối ngày hôm qua?” Hơi có chút giật mình nhìn Liền Tịch Tịch, cách ăn mặc hôm nay của cô thật khác xa so với tối ngày hôm qua.

Nếu như nói tối hôm qua cô là một đóa hoa hồng hoang dã, thì bây giờ cô như một đóa hoa màu trắng ở trong nhà kính. Quần dài màu trắng nhất thời cùng với một cái áo khoác hơi mỏng, mái tóc dài suông mượt buông ở hai bên má, làm cho khuôn mặt nhỏ nhắn của cô lại nhìn càng thêm gầy.

Vị mỹ nữ có hình xăm?

Nghe được danh xưng như thế, Chương Hiển cùng Lý Triệt đều ngẩng đầu lên nhìn về phía Liền Tịch Tịch, chỉ thấy cô đã sớm cúi đầu nhìn xuống mặt bàn. Danh xưng thế này, cô quả thật không thích.

“Tôi tên Liền Tịch Tịch.” Rốt cuộc cô cũng chậm rãi ngẩng đầu, đối với cái danh xưng mà Trung Lễ tùy ý gán cho cô thật khó chịu, bất quá, thanh âm của cô rất nhỏ, nhỏ đến mức cơ hồ chỉ có ngồi ở bên cạnh cô là Lý Triệt mới có thể nghe được.

“Liền Tịch Tịch? Cái tên nghe không sai. Làm nữ nhân của tôi được không? Cam đoan tôi so với Lee tốt hơn nhiều.” Trung Lễ hoàn toàn không che dấu hứng thú của mình đối với Liền Tịch Tịch, thẳng thắn nổi ra suy nghĩ trong lòng.

Liền Tịch Tịch nghe vậy, giương mắt nhìn về phía Trung Lễ, chỉ thấy cặp mắt màu đen kia nhìn chằm chằm mình, giống như một con sói phát hiện ra con mồi mới làm cho cô sợ hãi không thôi.

“Không phải tất cả phụ nữ nào mà ngươi cũng có thể tùy tiện trêu chọc như vậy, không còn sớm nữa, máy bay không đợi người.” Lý Triệt vô ý liếc nhìn Trung Lễ, sau đó cầm lấy áo khoác để trên lưng ghế, tiện tay dắt bàn tay nhỏ bé của Liền Tịch Tịch còn đang ngây người, trực tiếp đi tới cửa.

Chương Hiển cũng tranh thủ cầm lấy laptop của mình, đi theo.

Trung Lễ có chút mất mặt nhún vai với trợ thủ sau lưng mình, sau đó cũng vội vàng đi theo.

Lý triệt lôi kéo Liền Tịch Tịch trực tiếp chui vào chiếc xe Mercedes-Benz đang đợi bên cạnh, Chương Hiển lập tức cũng lên xe, Trung Lễ cùng với trợ thủ cũng đi lên một chiếc Mercedes-Benz màu đen, khởi động xe, cả hai chiếc xe nhanh chóng chạy về hướng sân bay.

Lý Triệt từ sau khi lên xe, liền không lên tiếng nói câu nào, bàn tay nắm lấy Liền Tịch Tịch không biết từ khi nào đã buông ra. Trong xe thật yên lặng, trái tim Liền Tịch Tịch không ngừng đập liên hồi, cô bây giờ cũng không phải là con nít, nhưng đây là lần đầu tiên có người như Trung Lễ dùng ngữ khí như thế mà nói chuyện với cô. Rất hiển nhiên, Trung Lễ đã hiểu lầm quan hệ giữa cô và Lý Triệt.

Hai người trầm mặc mãi cho đến lúc lên máy bay, Trung Lễ bắt đầu ồn ào muốn chuyển chỗ ngồi của mình sang bên cạnh Liền Tịch Tịch, Chương Hiển không chịu nổi được nên phải đổi chỗ cho hắn, kết quả này làm cho Liền Tịch Tịch đau đầu không thôi.

“Liền Tịch Tịch, tôi gọi cô là Tịch Tịch được không, cô đi theo Lee bao nhiêu lâu rồi?” Trung Lễ vừa mới ngồi xuống , liên bắt đầu hỏi Liền Tịch Tịch liên tục, hắn ta thật sự rất hứng thú với mối quan hệ giữa cô và Lý Triệtà.

“Tôi cùng với Lý Triệt quen biết không lâu, không phải là mối quan hệ … như anh nghĩ.” Đối với vấn đề của Trung Lễ, Liền Tịch Tịch trả lời đúng sự thật, không biết vì cái gì, cô không muốn người khác hiểu lầm mối quan hệ giữa cô là Lý Triệt. Đúng vậy, cô đã là một người phụ nữ đã ly hôn, làm sao cô có thể xứng với Lý Triệt? Cô xứng sao?

“Mỹ nữ, theo lời cô nói, tôi không thể cho rằng, cô đang ám chỉ tôi, tôi có được một cơ hội ư ?” Nghe được Liền Tịch Tịch trả lời, Trung Lễ đột nhiên nở nụ cười sáng lạn, ánh mắt nhìn Liền Tịch Tịch càng như phát cuồng lên.

“Anh. . . . . . Tôi. . . . . . Không. . . . . . Không phải. . . . . .” Lời xuyên tạc của Trung Lễ làm cho mặt cô lúc đỏ lúc trắng, cô không biết phải nói như thế nào về vấn đề này nữa.

“Hình như là Dư thiếu gia rất hứng thú với nữ nhân của người khác phải không?” Khi Liền Tịch Tịch lâm vào tình cảnh khó khăn, một âm thanh ôn hòa đầy quen thuộc bay vào tai cô. . . . . .

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s