[C.96] Nuôi nhốt kiều thê – cuốn 2

Đệ 2 cuốn Chương 96:

Chương 96:

Trong căn phòng xa hoa của khách sạn 5 sao,ngọn đèn ôn hòa trong phòng đem thân ảnh hai người vừa bước vào cửa phòng kéo dài ra, Liền Tịch Tịch mắt say lờ đờ đầy mê ly nhìn Lý Triệt trước mắt , đại não đã hoàn toàn bị rượu cồn làm cho hôn mê .

 

“Lạnh quá. . . . . .” Toàn thân cô co rúm lại, tựa ở trên người Lý Triệt , đầu không ngừng hướng vào trong lòng ngực của anh mà củng vào.

 

Gặp bộ dạng cô nàng mông lung say rượu, khóe miệng Lý Triệt  treo lên nụ cười thản nhiên.

 

Nhẹ nhàng ôm lấy cô, sau đó hướng phòng ngủ đi đến.

 

Lúc này Liền Tịch Tịch hoàn toàn không biết mình đang ở phương nào, cô chỉ biết  thân thể mình đang bay bổng, cảm giác giống như cô đang bay lên.

 

Trong đại não một mảnh hỗn độn, hoàn toàn không có năng lực tự hỏi, trước mắt người nam nhân này là ai? Cô nhận thức sao?

 

“Anh là ai?” Đầu lưỡi có chút thắt lại mà hỏi, thanh âm của cô rất nhỏ, rất nhuyễn.

 

Anh không có trả lời cô, chỉ đem cô nhẹ nhàng đặt ở trên giường, sau đó đắp kín chăn cho cô, rồi xoay người định rời đi.

 

Ai biết Liền Tịch Tịch say đến thất điên bát đảo, nhưng lại không có nằm xuống mà ngủ, cô nhìn người trước mắt đang định rời đi, liền nói : “Anh đừng đi được không, tôi sợ hãi. . . . . .”

 

Người trước mặt dừng lại, anh nhẹ nhàng cầm tay cô đang vươn ra, xoay người, ngồi xuống trước mặt cô, ánh mắt nhìn vào đôi mắt đang nửa mở, đang tràn đầy nước mắt trong đó.

 

Khoảng cách giữa bọn họ rất gần, gần đến nỗi cô có thể cảm nhận được  hô hấp ấm áp của anh, anh thì có thể cảm nhận được giọt lệ nóng hổi của cô.

 

Hít sâu một hơi, anh đem cô ôm vào trong ngực, làm cho nước mắt của cô thấm ướt quần áo của anh, tổn thương da của hắn.

 

“Cám ơn anh. . . . . . Cám ơn. . . . . .” Thanh âm yếu ớt như có như không của cô bay vào lỗ tai của anh, đợi cho đến khi anh muốn nghe kĩ lại, lại chỉ nghe thấy tiếng hít thở đều đều.Cô, cuối cùng cũng ngã xuống ngủ gục.

 

Nhẹ nhàng đem cô đặt trên giường, đắp chăn, bầu trời đêm lúc này đã yên lặng nay càng an tĩnh hơn.

 

Xoay người rời đi, anh nới lỏng cà vạt ra, nhẹ nhàng đi về phía cửa, về căn phòng của mình.

 

Độ cao của 53 tầng lầu khiến anh có thể ngắm toàn bộ cảnh đêm của Macao, cửa sổ lớn sát sàn phòng, tay anh cầm chén rượu, biểu lộ buông lỏng.

 

Màu đỏ của rượu dưới ánh đèn màu cam nhìn có vẻ diêm dúa lại lẳng lơ.

 

Trên bàn, điện thoại phát ra tiếng nhạc và rung động, đặt chén rượu xuống, tiện tay cầm lấy điện thoại nhấn nút trả lời.

 

“Lee, thu phục được Trung Lễ .” Đầu bên kia điện thoại truyền thanh âm của Chương Hiển, có thể nghe được, anh ta đã hao tổn rất nhiều công sức mới có thể nắm được Trung Lễ trong tay.

 

“Khổ cực.” Có lẽ là bởi vì mọi việc đều nằm ở trong dự đoán của anh, cho nên, khi anh nghe được tin tức như thế, cũng không có biểu hiện gì là giật mình. Nhàn nhạt trả lời một câu, anh ngắt điện thoại,  lần nữa đem chén rượu trên bàn bưng lên, lẳng lặng nhấm nháp , thưởng thức cảnh đêm Macao.

 

Macao, anh đã tới nơi này rất nhiều lần .

 

Kĩ thuật đánh bạc của anh chính là từ nơi này học ra, đối với đánh bạc, cho tới bây giờ thì đánh bạc không phải là sở thích của anh, chính là, mẹ của anh cùng với cha anh quen biết nhau chính là tại những sòng bạc này.

 

Anh vĩnh viễn không thể nào quên được cái kĩ thuật xuất thần nhập hóa ấy đã khắc sâu vào tring anh như thế nào, khi nghe được mẹ của anh sẽ làm cho anh trở thành vương của đánh bạc, là anh biết, từ nay về sau anh sẽ tiến vào một lĩnh vực mà  anh hoàn toàn không biết. Từ trước anh nghĩ rằng mình học thứ đó để cho vui, không nghĩ tới hôm nay còn có công dụng,cho nên tên Trung Lễ kia, cùng anh đánh cuợc, không phải muốn chết sao?

 

Nhớ tới khuôn mặt đầy tự tin của Trung Lễ, khóe miệng tự nhiên vui vẻ, nhà họ Trạch, lập tức nên đổi chủ a. . . . . .

 

Sáng sớm ngày hôm sau , Liền Tịch Tịch tỉnh lại, chỉ cảm thấy đầu đau  đến nỗi muốn nứt ra. Cô mở to mắt, nhìn mình đang ở nơi nào, ngây người trọn vẹn năm phút đồng hồ, mới nhớ lại là mình bây giờ đang ở Macao.

 

Vén chăn lên, đi đến cái cửa sổ lớn bằng thủy tinh, trong lòng của cô là một mảnh an bình.

 

Cái thành phố này đối với cô thật là lạ lẫm, thế nhưng nó lại mang lại cho cô cảm giác an bình. Cô không cần phải lo lắng rằng Trương Tuấn sẽ đột nhiên chạy vào phòng cô mà bắt đầu đánh đập cô nữa, bây giờ cô đã tự do.

 

Cuối sáng sớm mùa thu  đầy những đám sương mịt mờ, trong phòng điều hòa nhiệt độ vừa vặn, làm cho cô cảm thấy ấm áp thư thích, chậm rãi đi đến trước bàn trang điểm, nhìn mặt của mình còn chưa tẩy trang, trên mặt của nàng đột nhiên tách ra một tiếng cười ngọt ngào. Đột nhiên nhớ tới đêm qua bản thân mình uống đến say như chết, không biết mình có làm phiền gì đến Lý Triệt không.

 

Đi vào buồng vệ sinh để rửa mặt, sau đó cô vừa ôm cái đầu đau của mình đi tắm rửa, cô mới cảm giác được đầu mình cũng bớt đau hơn, toàn thân thả lỏng không ít. Thay vào áo tắm màu trắng, cô nhặt lên bộ lễ phục bị cô ném trên sàn nhà tắm, bỏ vào trong bồn rửa mặt mà vò.

 

Bọt bóng mang theo một mùi hương thơm nhàn nhạt, làm cho tâm trạng của cô tốt hơn một chút.

 

Đã lâu rồi cô không được hưởng cảm giác này, từ sau khi cô kết hôn thì cuộc sống của cô cứ như là địa ngục, mỗi ngày thở mạnh cũng không dám thở ra, hôm nay, coi như là cô đã thoát khỏi cuộc hôn nhân đầy kinh hãi đó, chỉ là, sắp tới chuyện mà cô phải đối mặt, chính là hai người già không có khả năng sinh tồn cùng với một đứa trẻ mới ra đời cần được cho ăn, cô nên làm cái gì bây giờ a?

 

Vừa nghĩ tới đứa con của Nhược Vân, nội tâm cô đau xót, mới ra sinh ra đã không có mẹ, ba ba là ác ma, ông bà nội cũng không muốn nhìn mặt nó, ông bà ngoại lại không có năng lực chiếu cố nó, thật sự là đáng thương a. Nếu không phải Nhược Vân lúc lâm chung nhờ vả, cô cũng không có can đảm để lấy quyền nuôi dưỡng đứa bé vào tay mình, nhưng là, cô có thể nuôi lớn đứa bé này tốt không?

 

Trong lòng thầm thở dài một tiếng, bắt đầu từ hôm nay, cô chỉ có thể làm được tới đâu thì tính tới đó.

 

Sau khi trở lại thành phố Y, chuyện đầu tiên đó chính là cô phải đi tìm việc làm.

 

Khi ly hôn với Trương Tuấn, cô lấy được một số tiền không nhỏ từ khoản bồi thường và tiền nuôi dưỡng, nhưng phần lớn số tiền đó đã được cô dùng vào việc nằm viện của cha mẹ cô, số tiền còn lại, sẽ không đủ cho cuộc sống sau này.

 

Áp lực cuộc sống sau này lại đè nặng lên vai của Liền Tịch Tịch, bất quá, có thể thoát khỏi Trương Tuấn, cho dù hiện tại làm người túng thiếu, cô cũng nguyện ý.

 

Tại buồng vệ sinh giằng co nửa giờ, mới giặt sạch quần áo, đem nó đặt trước cái máy lạnh trong phòng, đợi cô làm xong đây hết thảy, cửa phòng vang lên tiếng gõ cửa.

 

Đem lễ phục đặt ở bên giường, cô lập tức đi mở cửa.

 

Lý Triệt đứng ở cửa phòng mặc một cái áo màu xanh trời nhạt lại đeo cái thắt lưng màu xám nhạt, quần vải ka-ki làm cho đôi chân của anh trông thẳng và cao hơn, trên mặt vẫn như cũ không biểu hiện cảm xúc gì nhiều, mắt kính gọng vàng làm cho gương mặt của anh càng trở nên hoàn mỹ.

 

“Mười giờ lên máy bay, thu thập xong hành lý thì đi ăn điểm tâm thôi.” Nhàn nhạt phân phó một tiếng, nhìn thấy Liền Tịch Tịch còn đang mặc áo tắm, lại nhìn đầu tóc cô còn chưa chải gọn gàng, anh không khỏi nhíu mày: “Nhanh đi sấy tóc rồi chải đầu đi.”

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s