[C.95] Nuôi nhốt kiều thê – cuốn 2

Đệ 2 cuốn Chương 95:

 

Chương 95

 

“Tiền, tôi không thiếu, nhưng mỹ nữ đầy xinh đẹp bên người anh , tôi lại không có nhiều, hay là chúng ta lấy cô ta làm tiền đặt cược đi, nếu như tôi thắng, thì cô ta thuốc về tôi, còn nếu như tôi thua, mà chắc hẳn hai mỹ nữ bên người tôi đây anh không vừa mắt đâu, nên anh chỉ cần đưa ra một điều kiện là được rồi, một ván định thắng thua, như thế nào?” Dư Trung Lễ một lời nói xong, hai mỹ nhân có chút khẩn trương, nhưng là lại không dám để lộ ra, chỉ có thể mân mê miệng thật cao để lộ sự bất mãn.

 

Mà Liền Tịch Tịch nghe vậy, thì biểu lộ hiện ra rõ ràng, cô run lên một cách mạnh mẽ.

 

Đem cô làm tiền đặt cược? Làm sao có thể như vậy?

 

Lý Triệt không trả lời ngay đề nghị của Dư Trung Lễ, anh chậm rãi xoa đầu Liền Tịch Tịch đang có chút tái nhợt đi vì đề nghị, đem môi để sát vào lỗ tai của cô thấp giọng hỏi: “Tin tưởng anh không?”

 

Liền Tịch Tịch có chút giật mình, không thễ tin được mà mở đôi mắt to nhìn Lý Triệt.

 

Anh. . . . . . Anh thật sự muốn . . . . . . Trời ạ. . . . . . Tin tưởng anh không? Cô nên trả lời như thấ nào bây giờ? Không tin sao? Bây giờ thì ngoại trừ lựa chọn tin tưởng anh, thì cô có còn lựa chọn nào khác sao? Không biết vì cái gì, cô hẳn là phải cảm thấy rất tức giận, nhưng khi nhìn vào đôi mắt đầy thăm thúy tựa như biển sâu kia của Lý Triệt, tâm của cô dường như cũng bình tĩnh trở lại, nặng nề gật đầu một cái, hoàn toàn thoát khỏi cái tư tưởng đang hoạt động trong đầu của cô.

 

“Chia bài đi.” Khóe miệng lộ ra một nụ cười hài lòng, trong nháy mắt ánh mắt của Lý Triệt rơi vào người chia bài ở một bên.

 

Kỹ xão chia bài một cách thuần thục làm cho Liền Tịch Tịch sửng sờ, cô không hiểu bọn họ đang chơi bài gì, nhưng là, khi nhìn Lý Triệt, tâm của cô không ngừng thấp thỏm.

 

Dù không hiều quy tắc của trò chơi, nhưng cô đã nghe người chia bài mói chuyện với Dư Trung Lễ, cô chỉ có thể nhận biết mặt lá bài mà thôi, nhất định là bài của Dư Trung Lễ rất lớn.

 

Bàn tay đặt dưới mặt bàn đã ra mồ hôi lạnh, cô nhìn Lý Triệt cũng không có biến hóa gì cả, nhìn không ra giờ phút này trong lòng anh đang suy nghĩ cái gì.

 

Trái lại Dư Trung Lễ, hiển nhiên, hắn ta phi thường hài lòng với những lá bài mà hắn có được, vẫn luôn treo nụ cười đắc ý trên mặt.

 

Từ lúc chia bài đến bây giờ, đã là lá bài thứ tư rồi, mà Lý Triệt lại không hề coi bài của mình. Trên bàn đã có ba lá 10, J, K. Mà Dư Trung Lễ bên kia lại có những ba lá Q.

 

“Xem ra đêm nay bản thiếu có giai nhân làm bạn .” Lá bài cuối cùng còn chưa phát ra, Dư Trung Lễ đã lộ ra nụ cười chiến thắng.

 

Lý Triệt thì như cũ là vẻ mặt lạnh nhạt, khóe miệng mỉm cười trên mặt cũng không có biến mất. Ngón tay thon dài đi tới dưới đáy bàn, nhẹ nhàng nắm bàn tay đang đổ mồ hôi  lạnh của Liền Tịch Tịch nâng lên để lên trên mặt bàn. Lá bài cuối cùng cũng được phát ra, lá bài của Dư trung Lễ là A,mà của Lý Triệt cũng là  A.

 

“Đáng tiếc a đáng tiếc, chỉ sợ là anh cùng giai nhân không có cơ hội chiến thắng.” Dư Trung Lễ nhìn bài của Lý Triệt mà lắc đầu, nụ cười trên mặt càng đắc ý, hắn ta đứng người lên nhìn Liền Tịch Tịch, sau đó tay hướng về bộ bài, chuẩn bị lật bài.

 

“Đáng tiếc sao? Thật đúng là đáng tiếc. Tình yêu của ta, giúp ta mở bài đi.” Lý Triệt nói, nắm tay của Liền Tịch Tịch lên, nhấc lá bài tẩy lên* , một lá ách bích Q hiện ra đầy bất ngờ.

 

Dư Trung Lễ nhìn, sắc mặt biến đổi thành hoảng sợ, nắm lá bài tẩy của mình trong tay còn không kịp lật ra, tức giận tới mức phát run: “Cái này. . . . . . Điều này sao có thể. . . . . .”

 

“Có vấn đề gì không? Lật lá bài tẩy của ngươi lên đi.” Lý Triệt bưng ly rượu của mình chạm vào ly của Liền Tịch Tịch chúc mừng, ánh mắt như có như không nhìn về phía Dư Trung Lễ sắp phát điên.

 

Đúng vậy, hắn sao có thể không tức điên, trong tay hắn đang cầm chính là lá ách bích Q, không cần hoài nghi, chính hắn không có chơi bẩn , như vậy người đang chơi bẩn, khẳng định chính người nam nhân đối diện này. Nhưng, cho dù như thế lại có biện pháp gì? Hắn có thể chứng minh người này chơi bẩn hay sao? Lá bài tẩy của người này lật ra trước , nếu như hiện tại lại xuất hiện thêm một lá ách bích Q, như vậy người chơi bẩn sẽ là hắn.

 

“Chúng ta thắng rồi ah?” Liền Tịch Tịch còn có chút phát mộng, cô nhỏ giọng hỏi bên tai Lý Triệt.

 

“Thắng.” Khẳng định và dứt khoát trả lời, Lý Triệt vui vẻ trong mắt càng thêm rõ ràng.

 

Đem lá bài tẩy trong tay  xé thành mảnh nhỏ, Dư Trung Lễ có chút nghiến răng nghiến lợi nói: “Đưa ra điều kiện của ngươi đi.”

 

“Chương Hiển, giao cho cậu.” Lý Triệt nhìn Chương Hiển ngồi ở sau lưng một cái, sau đó kéo Liền Tịch Tịch về phía cửa, ném vấn đề con lại của Dư Trung Lễ ra phía sau đầu.

 

Cho đến giờ phút này, tảng đá trong lòng cô mới buông xuống được.

 

Tay của Lý Triệt thật ấm áp, làm cho cô đang trong trạng thái lo lắng đổmồ hôi lạnh đến phát run cũng bình tĩnh xuống.

 

Cô hẳn là phải tin tưởng anh, không phải anh luôn đáng tin cậy không phải sao?

 

Đi ra sòng bạc, Lý Triệt lái xe mang Liền Tịch Tịch đi khắp nơi ở quảng trường của Macao, Liền Tịch tịch ngồi ở bên cạnh anh, thần kinh luôn căng cứng cuối cùng cũng được thả lỏng, cô liều mạng hô hấp không khí ở bên ngoài, trong nội tâm yên lặng tự nói với mình, từ khi bắt đầu tới nơi này, cô thật sự muốn tạm biệt Lý Triệt mà đi.

 

“Lý Triệt, anh có thật là sứ giả của ông trời không? Vì sao mà mỗi lần em lâm vào hoàn cảnh khó khăn anh lại xuất hiện?” Bên bờ Châu Giang, cô lớn tiếng hỏi người bên cạnh, áp đảo cả tiếng nhạc trong xe.

 

“Cô cho rằng như vậy ư ?” Khóe miệng của anh cười nhạt một tiếng,mắt kính trên mặt đã sớm gỡ xuống, con mắt thâm thúy nhìn về cảnh vật bên ngoài cửa, mang theo một tia sáng trước nay chưa từng có.

 

“Cám ơn anh, Lý Triệt. Thật sự cám ơn anh.” Không biết vì sao mà nước mắt của cô lại bắt đầu rơi xuống.

 

Cám ơn anh, đúng vậy, cô rất cám ơn anh.

 

Nhưng có một điều, cô không thể cứ như thế mà ỷ vào anh suốt được.

 

Từ Macao trở về, bọn họ sẽ không còn bất kì lí do gì để gặp lại nhau, những gì cô nợ anh, có thể đời này cô trã không được, vậy thì để kiếp sau đi.

 

Trong bệnh viện, đứa con của Nhược Vân còn đang chờ cô. Chuyện này nhất định không thể trông cậy vào Trương Tuấn, có lẽ phải nói, không thể trông cậy vào cả nhà họ Trương. Vào cái ngày mà sau khi tòa án chấm dứt xét xử, cô đi tìm gặp cha mẹ Truong Tuấn, nói Nhược Vân vì Trương Tuấn mà sinh một đứa bé, hi vọng bọn họ có thể nuôi dưỡng đứa bé đó, tuy nhiên đứa bé đó lại bị bọn họ cự tuyệt. Lý do là, nhà họ Trương bọn họ sẽ không nuôi đứa con ngoài giá thú.

 

Nhà giàu có, Nhược Vân cô ở trên trời nhìn thấy không? Đây là cái gọi là nhà giàu có, thể diện nhà họ Trương so với một đứa bé còn quan trọng hơn.

 

Đêm hôm đó, Lý Triệt mang Liền Tịch Tịch đi dạo vài lần ở Macao, khi đi ngang qua một quán hàng ăn, anh hỏi Liền Tịch Tịch đói bụng không, Liền Tịch Tịch gật đầu, sau đó, bọn họ cùng đi ăn quà vặt của Macao, Liền Tịch Tịch nhớ rõ, cô còn uống không ít rượu, về phần như thế nào trở lại khách sạn , cô một chút cũng không nhớ rõ, liền nhớ lúc ấy đầu mình chóng mặt , sau đó có một mùi nước hoa rất dễ chịu bay vào mũi cô, cô rất thích mùi hương ấy.

 

Đêm, trở nên mê ly mà thâm thúy, đột nhiên Liền Tịch Tịch  cảm thấy có chút hơi lạnh, thân thể co rúm lại một chút, thân thể không tự chủ được hướng về phía có hơi thở ấm áp kia . . . . . .

***************************

bài tẩy:

Trong trò chơi xì phé. Có 5 lá trong đó 4 lá đã lật và có 1 lá úp đây chính là bài tẩy. Đó là lá được chia đầu tiên và quyết định độ lớn của bài. VD : sau khi chia 5 lá. Bạn đã có 3 lá A được mở. nếu lá úp là A thì tẩy bạn rất lớn, do xác xuất lá úp này là rất thấp. Do đó, bạn có thể cược lên rất cao. Ý nghĩa của tẩy là quyết định thắng thua cho cả ván cũng như trong cuộc sống.

 

Châu Giang và Macao:

Ma Cao (Trung văn phồn thể: 澳門; Hán-Việt: Áo Môn, tiếng Bồ Đào Nha: Macau), cũng viết là Macao, là một trong hai khu hành chính đặc biệt của Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa, cùng với Hồng Kông. Ma Cao nằm ở mặt tây của đồng bằng châu thổ Châu Giang, giáp với tỉnh Quảng Đông ở phía bắc và nhìn ra biển Đông ở phía đông và phía nam. Nền kinh tế của Ma Cao phụ thuộc nhiều vào đánh bạcdu lịch, song cũng tồn tại ngành sản xuất.

Châu Giang (tiếng Trung: 珠江, bính âm: Zhū Jiāng) là con sông lớn tại Trung Quốc với chiều dài 2.200 km, sauTrường GiangHoàng Hà), và là sông lớn thứ hai tính theo lưu lượng (sau Trường Giang). Nằm ở miền nam Trung Quốc, nó chảy vào biển Đông tại đoạn giữa Hồng KôngMa Cao. Khu vực hạ lưu của nó tạo thành vùng châu thổ Châu Giang.

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s