[C.1] Nhân ngư – 02

Chương thứ nhất phần 02

 

 

“Phốc!” Một lực đẩy cực mạnh phun cậu đi ra ngoài, lăn vài vòng trên mặt cát, khi dừng lại, Kim Ngư cảm giác được vài ngôi sao còn đang quay quanh mình. Vỗ vỗ đầu cho tỉnh táo rồi bò dậy, quan sát bốn phía, cậu vẫn thấy bản thân mình vẫn ở dưới đáy biển, quay đầu lại nhìn chỗ, cái con xà cừ hút mình vào rồi lại phun mình ra cư nhiên lại không thấy bóng dáng nó nữa.

 

“Đầu năm nay việc lạ xảy ra nhiều thật.” Kim Ngư vỗ vỗ cát trên người, vỗ đuôi cá tìm một bụi rong biển nào đó, nhưng đừng nói là một bụi rong biển, mà ở đây ngay cả một sinh vật biển cũng không có. Đưa mắt nhìn ra xa chỉ thấy toàn la cát trắng, cùng với những bộ xương hình thù đầy kì quái.

 

Xa xa, có một cái bóng khổng lồ đứng yên ở một chỗ, cho đến khi Kim Ngư bơi qua phía bên đó, mới rõ cái bóng cao cao kia là một tòa tháp rách nát khổng lồ. Chung quanh tòa tháp có các vũ khí rơi vãi khắp nơi, tùy tay nhặt một cái lên, là một cây kiếm có khảm bảo thạch.

 

“Đây là nền văn minh bị chìm dưới đáy biển?” Kim Ngư thực nghi hoặc, bản thân mình đang ở biển của nước C bên phương Đông, làm thế nào mà lại có thứ của phương Tây ở đây? Nếu như nói nó đã trôi tới đây từ thời cổ đại xa xưa nào đó thì cũng không hợp lí, bởi vì tòa tháp này to cao giống như tòa tháp Eiffel ở Paris nha!

 

Bơi lung tung trên mặt cát một lúc để tìm kiếm những bảo thạch, nghi hoặc của Kim Ngư càng lúc càng lớn. Trừ bỏ những bảo kiếm tấm chắn thông thường, thế nhưng cũng không có thiếu những cây trượng gỗ dài, vả lại trên mặt còn khảm bảo thạch, không giống như là người ta dùng nó vào việc đánh người , mà nó giống như những… Ma pháp trượng!

 

Bơi vào bên trong tòa tháp, những chế phẩm được chế tác từ gỗ đã sớm thành những mảnh vụn, nhưng cũng không thiếu những quyển trục còn nguyên. Kim Ngư nhẹ nhàng chạm một cái, cái quyển trục này lại ngoài ý muốn không có rơi vụn ra mất, cầm lên thưởng thức, phát hiện nó vẫn cứ đầy đủ vô khuyết. Mở quyển trục ra, Kim Ngư phát hiện văn tự bên trong là thứ văn tự mà cậu chưa bao giờ thấy qua, nhưng chẳng biết tại sao khi cậu nhìn những dòng chữ trong đó lại hiểu được nó, giống như trời sinh bản thân cậu có thể hiểu được thứ văn tự này.

 

“Mọi người cuồng vọng tự đại, dẫn tới lửa giận của chúng thần. Chiến tranh giữa các bộ lạc chủng tộc nổ ra, lại không bỏ xuống được ân oán và cừu hận, lại làm cho chúng thần buồn rầu mà bỏ đi. Rừng rậm của các tinh linh ở phương Bắc vào sáng ngày hôm nay cuối cùng cũng sụp đổ, chìm vào trong biển rộng, hai chữ hủy diệt đã phải ghi vào trong lịch sử của các tinh linh . Nơi đầu tiên vừa chìm vào trong biển sâu, thì đã đến lượt nơi của chúng ta.”

 

“Tinh linh?” Dùng đuôi cá quét quét một chút, Kim Ngư ngay tại chỗ ngồi xuống, đem quyển trục mở ra hoàn toàn, phát hiện quyển trục này là một tự truyện của một ma pháp sư.

 

Đọc xuống dưới, nội dung về sau thật phong phú, hoàn toàn không giống như là những tiểu thuyết nhàm chán viết cho chơi. Chớ nói chi là, quyển trục này được ngâm ở trong nước lâu như thế mà lại không có hiện tượng mục nát, làm bằng chất liệu gỗ lại không giống plastic, lại còn có những kim tuyến lấp lánh ẩn ở trong quyển trục, Kim Ngư có thể xác định rằng cái thứ mà cậu đang cầm trên tay lúc này đây không phải là một vật phẩm của trái đất.

 

Lại tiếp tục mở quyển trục ra nhìn những phần tiếp theo, cậu có cảm giác như bản thân mình lọt vào trong sương mù , những nội dung tiếp theo được ghi chép trong đây đều là những nội dung liên quan đến ma pháp, một câu hay thậm chí là nửa câu cậu cũng không hiểu nó có nghĩa là gì, còn lại nửa câu cuối cùng là khen em gái của hắn có bao nhiêu đáng yêu, ma pháp sư này căn bản là một người yêu em gái đến điên cuồng đi!

 

Xếp lại quyển trục, Kim Ngư lại trở mình đem quyển thứ hai mở ra, tiêu đề của quyển trục này là: “Tham khảo học tập ma pháp thuật và ứng dụng của đồ đằng hình xoắn ốc.” Tốt lắm, hiện tại cái tên yêu em gái đến điên cuồng kia bây giờ đã không còn để lại gì trong mắt cậu nữa, trong mắt bây giờ Kim Ngư, chỉ có cái ma pháp trận cùng với cái hình đồ đằng này, không biết là dùng để làm chi, nhưng một khi mang ra thôi miên thì hiệu quả chắc chắn đạt được rất cao.

 

Tiếp tục nhìn một quyển lại một quyển khác, mới phát hiện phía dưới ở trong tủ treo quần áo có sách, nhìn một đống sách hỗn loạn, cuối cùng mới phát hiện quyển sách mỏng manh dùng tham thảo cho không gian ma pháp. Cho đến khi cậu mở quyển sách đó ra, ở trên trang giấy chỉ viết vài chữ đơn giản: “Đứa ngốc cũng có thể hiểu, trăm ngàn câu hỏi mà sơ học giả thắc mắc khi học không gian ma pháp.”

 

Một cái tiêu đề khác: “Vì cái gì có không gian ma pháp?” Kim Ngư nhìn cái tiêu đề này, quyết đoán bỏ qua nó, xoay người nhặt cuốn thứ 2 lên.

 

“Vì cái gì không gian ma pháp rất thưa thớt?” Được rồi, cái tiêu đề của người thứ nhất đã nhìn không hiểu, người thứ hai cũng như thế.

 

“Vật phẩm có không gian ma pháp ra đời như thế nào?” Cái tiêu đề này nhìn thoáng qua cũng có thể hiểu , Kim Ngư cũng không lãng phí thời gian nhìn cả một đoạn chữ ở giữa đầy vô nghĩa, trực tiếp nhảy đến  kết luận cuối cùng: “Vật phẩm chứa không gian ma pháp từ đâu mà có không ai rõ, nhưng có người nói những vị thần hoặc những vị gần pháp thánh mới có thể tạo ra, điều nay cũng giải thích vì sao mà vật phẩm có không gian ma pháp lại thật phi thường trân quí.”

 

Ân, xem đi, cả một đoạn chữ dài phía trước đều là vô nghĩa, chỉ có  kết luận cuối cùng trong cuối cùng mới là tinh hoa. Hiện đại  giáo dục đại học cũng không phải là để trang trí, những thứ khác cũng chưa dùng tới, bất luận là coi sách hoặc đánh luận văn thì đây là quy tắc tốt nhất.

 

“Không gian ma pháp sử dụng như thế nà ?” Đây là một cái đại tiêu đề cuối cùng, Kim Ngư cũng mở ra nhảy đến kết luận cuối cùn .”Không gian ma pháp đã sớm mất truyền vạn năm, hiện tại người sở hữu nó là không có ai.”

 

“Phốc!” Kim Ngư phun cười, quơ thư nói: “Khó trách mấy cuốn này chỉ dừng lại ở mức độ sơ cấp, là bởi vì tất cả mọi người là sơ cấp học giả ah! Thú vị, thú vị!” Đặt nó xuống dưới đuôi cá, Kim Ngư nhìn này một đống sách lớn, cảm khái: “Nếu như mình có không gian ma pháp…”

 

Cậu vừa dứt lời nói , bỗng nhiên từ tay truyền đến cái xúc cảm quái dị, cúi đầu vừa nhìn, dọa cậu “Ah~!” Quát to một tiếng, cái đuôi vỗ mạnh một cái, cái bong bóng nước đang trôi lơ lững bỗng nhiên vỡ tan, quyển sách đột nhiên xuất hiện rơi trên mặt đất.

 

“Như thế nào… Xảy ra chuyện gì?” Kim Ngư giật mình, sửng sốt một chút sau, đưa tay sờ sờ quyển sách đột nhiên xuất hiện. Chỉ là một quyển sách bình thường, trừ bỏ việc nó không hư nát thì bên ngoài cũng không có gì đặc biệt . Hồi tưởng một chút chuyện xảy ra vừa rồi , Kim Ngư lầm bầm lầu bầu nói: “Ta muốn nó thu gọn lại…”

 

Lời nói vừa dứt, quyển sách lại đột nhiên biến mất, thay vào trong đó, đó là một cái bong bóng nước nhỏ, mà trong cái bong bóng nước nhỏ đó lại có một quyển sách thu nhỏ. Kim Ngư thật cẩn thận chạm vào bong bóng, phát hiện bong bóng này không có vỡ, nó chỉ trôi lững lờ theo dòng nước.

 

Lại dùng cái đuôi  vỗ một cái, bong bóng vỡ ra, quyển sách kia lại xuất hiện tại trước mắt. Kim Ngư đang cầm quyển sách,  nửa ngày mới kịp phản ứng, kinh dị: “Chẳng lẽ là mình có không gian ma pháp? Ha!”

 

Lại biến những quyển sách thành bong bóng chơi, sau đó lại đập vỡ nó, làm đi làm lại ba bốn lần, Kim Ngư quay đầu nhìn về phía vật phẩm khác trong tháp. Ngón tay cậu chọt chọt một quyển trục, quyển trục nhanh chóng biến thành một cái bong bóng nước, lại dùng cái đuôi đánh một cái, bong bóng lại biến trở về thành quyển trục.

 

“Oa ha ha! Mình có thể dùng ma pháp!” Kim Ngư vui vẻ hô to, ở trong tháp cao tùy tiện chơi đùa, bên người toàn là những bọt bong bóng bay tới bay lui, còn có một ít bay ra ngoài cửa sổ. Bỗng nhiên tay vừa trợt, ngón tay không cẩn thận đụng phải một ngăn tủ, lại đụng phải một thạch bích.

 

Thạch bích đó làm xuất hiện một cái động nhỏ, mà bên trong lại bay ra rất nhiều bong bóng, dĩ nhiên là do cái thạch bích đó tạo ra, làm chi Kim Ngư hoa chân múa tay vui sướng. Lại đưa tay đông sờ một chút tây đụng một chút, cho đến khi tòa tháp chịu đựng không nỗi được nữa, cậu đã làm sụp một cái hố thật lớn. Những hạt cát trầm lắng nằm ở phía dưới bay tán loạn cả lên, cũng đem mấy cái bong bóng thổi đi hết.

 

Kim Ngư từ cửa sổ bơi ra, quay đầu lại nhìn này tòa tháp bị hủy hết phân nửa, ngây người một hồi lâu, mới tự hỏi: “Hiện tại… Làm thế nào bây giờ?”

 

Mấy cái bong bóng cũng hoàn toàn mặc kệ phiền não của cậu, tự do tự tại trôi lững lờ trong nước, giống như những tiểu tinh linh mang bảy sắc cầu vòng, vô ưu vô lự, hi hi ha ha chọc cười Kim Ngư.

 

“Cho dù biến thành bong bóng, cũng không có túi để mình mang nó đi ah~.” Kim Ngư uể oải hít một hơi, sờ sờ bụng, vừa rồi chơi điên một chút, hoàn toàn quên rằng hôm nay bản thân mình còn chưa ăn cơm.

 

Nhìn cái nơi không người ở… Phải là nơi không có cả một con cá, trừ phi mình muốn đói mà chết, nếu không thì nơi này cũng không phải là nơi có thể ở lại lâu được. Vỗ vỗ đuôi cá, cậu hướng lên trên bơi đi, tìm kiếm vài thử hải sản hay cá con có thể ăn được.

 

Nhìn màu nước càng lúc càng mờ nhạt, tầm nhìn càng ngày càng xa, Kim Ngư bắt đầu xác định nơi này thật đúng là khu hải vựa mà cậu từng biết. Thậm chí, đây cũng không phải là hải vực ở trên trái đất.

 

Mắt thấy một con cá lớn có hình thù kì quái bơi về phía mình, Kim Ngư cảnh giác nắm chặt đuôi cá của mình, con cá kia có màu trắng, nhưng trên thân mình nó có hình xoắn ốc kỳ quái, vả lại cái đuôi không phải nằm thẳng đứng mà là nằm ngang, mỏng như cánh ve, ở trong nước coi như nó trong suốt luôn.

 

Nhưng, ngạc nhiên nhất chính là khi con cá này thấy chính mình, lại hướng mình gật gật đầu, sau đó chạy ?

 

Kim Ngư xoa xoa mắt, bất khả tư nghị lầm bầm lầu bầu: “Phải chăng là mình nhìn lầm đi, cá làm sao có thể gật đầu. Là do khi nãy nó đang chán, hoặc là mới vừa ăn no, cho nên khi nhìn đến mình mới không phản ứng.”

 

Vừa dứt lời, một con cá béo thân đầy màu sắc nhỏ hơn cậu bơi ngang, liền nhìn thấy con cá lớn khi nãy đuổi theo con cá nhỏ! Khóe miệng khẽ mở, nội ba tầng ngoại ba tầng răng nanh trong nháy mắt đâm xuyên qua vảy cá, răng rắc răng rắc, một con cá đã biến mất trong biển.

 

Nhìn con cá lớn rõ ràng quay đầu nhìn mình chằm chằm, Kim Ngư cảm giác được thấy lạnh cả người từ dưới hướng lên trên, da gà cả người đều dựng thẳng lên. Nắm chặt đuôi cá, lại lần thứ hai chứng kiến con cá kia rõ ràng  gật đầu với mình, sau đó nhìn rõ ràng con cá kia ăn no rồi quơ đuôi bơi đi.

 

——————————-

ma pháp trượng:

tải xuống

Phien-Truong

Quyển trục:

quye1bb83n-tre1bba5c 702imagestải xuống (1)

6 Comments

  1. không gian ma pháp =pháp thuật hả nàng😮 đọc truyện chương này như kiểu đọc truyện trinh thám í, hơi rợn mà cũng có chút ly kỳ nhá :3 mà bạn thụ có vẻ tăng động ghê :v lại còn biến sách thành bong bóng, chắc bạn nhỏ đang bấn :3
    ps: sr vì đến h mí đọc đc, dạo này t ko lên wp mấy mà cũng chẳng vào đc 4rum, mãi hôm qua mới có ng thông báo cho t biết mà đọc ngar =))

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s