[C.1] Nhân ngư – 01

Chương thứ nhất

 

Dương lịch, năm 2013, địa cầu.

 

Rời xa nơi phố thị vội vả mà ồn ào, đi về nơi rang giới giữa biển rộng và đất liền, khi ta ngẩng đầu nhìn ra xa, sẽ thấy được bầu trời rộng lớn mà những người sống trong đô thị kia không thấy được.

 

Nước biển dập dờn ngọn sống lên xuống, dọc theo bờ cát là những đứa trẻ đang nô đùa tinh ngịch. Mùa đông lạnh, ban đêm ở nơi tắm biển, khi xác định được là không hề có người ở đây, lúc này lại có vài đứa nhóc, cùng với một người thanh niên tuổi chừng hai mươi mấy cùng đứng chung với nhau.

 

“Anh Kim Ngư, anh thật sự phải đi sao?”

 

Thiếu niên bắt được vạt áo của thanh niên, trong hốc mắt hãm đầy nước mắt, lưu luyến không rời, cũng không dám nước mắt chảy xuống.

 

Tóc của người thanh niên kia đỏ bừng một mảnh, tựa như một ngọn lửa ấm áp, rối tung ở sau người. Cậu sờ sờ đầu đứa nhỏ, thanh âm nhẹ nhàng nói:

 

“Về sau anh không còn ở đây, em phải chăm sóc chu đáo mấy đứa em trai và em gái, được không?”

 

Thiếu niên gật gật đầu, hốc mắt lại đỏ lên, quật cường cắn môi dưới, cúi đầu, khàn khàn hỏi:

 

“Nếu không phải những người xấu muốn bắt anh đem đi làm thí nghiệm…”

 

Một bên khác, một đứa bé lên tiếng khóc lớn:

 

“Nếu không phải em rơi vào trong nước, anh cũng sẽ không bị người khác nhìn thấy… thực xin lỗi anh…”

 

Thanh niên cười, nhéo nhéo khuôn mặt nhỏ nhắn đang khóc này, nói:

 

“Không phải lỗi của em đâu, an toàn của em mới là thứ quan trọng nhất. Hơn nữa mặc kệ mọi chuyện có như thế nào đi chăng nữa, cũng sẽ có ngày hôm nay mà thôi.”

 

Cậu nhìn về phía thiếu niên, còn nói:

 

“Các em phải tự chăm sóc mình thật tốt đấy, phải giúp đỡ mẹ Lisa nhiều hơn nữa, anh để tiền lại, các em dùng nó cho thật tốt đấy”

 

“Vâng!”

 

Thiếu niên mãnh liệt gật đầu.

 

“Anh phải đi rồi, về sau có lẽ còn có cơ hội gặp mặt lại.”

 

Người thanh niên đi ra biển, cho tới khi nước biển dân tới tận bụng. Ở dưới làn nước biển kia,chiếc quần sậm màu bị dòng nước cọ rửa mà biến mất, thay thế vào đó là hai chân, nhưng cũng dần bị thay thế bởi những vảy cá. Màu sắc của những vảy cá đó cũng giống như ngọn lửa, thật là làm người ta đui mù.

 

Thanh niên nhẹ nhàng nhảy, thân mình cong thành một nữa hình vòng cung, cái đuôi cá xòe ra những vây cá trong suốt. Ngay trước mặt tụi nhỏ đang nhìn, một trận bọt nước vung lên, cái đuôi cá kia đã biến mất trong màu nước xanh thẩm của đại dương.

 

Nước mắt của thiếu niên kia, lúc này mới rơi xuống. Bọn nhỏ bất lực đứng ở bên cạnh nó, nhìn nơi mà bầu trời và biển rộng giao nhau.

 

“Trở về đi, mẹ Lisa đang đợi chúng ta.”

 

Lau khô nước mắt, trong mắt thiếu niên hiện ra là sự kiên định, hôm nay người anh dẫn dắt bọn họ đã rời đi, thì bây giờ trách nhiệm của cô nhi viện rơi vào trên vai nó.

 

Sâu trong biển rộng, ngay ở thế giới thần bí mà con người không thể khám phá được, một cái đuôi cá linh hoạt hiện lên trong máy ảnh của đại dương, được thu vào trong ống kính.

 

“Cá con cá con bơi trong nước, bơi qua bơi lại vui vẻ…”

 

Mấy con cá đang bơi hoàn toàn không hiểu tiếng phát ra từ cái con cá có cái đuôi lớn biến dị kia, con cá lớn này rất kỳ quái, nửa người trên của con cá kỳ quái này là thân hình của sinh vật trên bờ, hai cánh tay thon dài lại không phải là vây cá, lại có thứ gì đó, chỉ cần thứ đó vung ra là coi như tính mạng một con cá thăng thiên.

 

Cái túi được dệt từ tảo biển, bên trong nhồi đầy đủ các loại kiểu dáng hải sản, đôi mắt màu đỏ cam nhạt của người thanh niên nhìn chăm chú vào một con cua lớn, đem lưới bắt cá thu lại. Lấy ra một dây tảo thật chắc chắn, thanh niên bắt đầu bắt lấy con cua, hai tay nhanh chóng mà thuần thục dùng tảo biển trói hai càng của con cua lại, sau đó ném nó vào trong túi.

 

Đuôi cá mang theo tiết tấu nhẹ vuốt tảng đá, bỗng nhiên, cảm thấy có cảm giác không đúng, Kim Ngư nhìn lại, phát hiện tảng đá bên dưới giống như có gì đó. Xoay người đem cát đá đẩy ra, làm kinh động một con cua nhỏ, lớn nhỏ cũng không đủ nhét hàm răng , nắm lên ném nó đi.

 

“Vỏ sò?”

 

Nhìn ngoại hình, cái miệng hình dợn sóng, nhìn ước chừng cũng dài cỡ 2 mét, thật đúng là khổng lồ!

 

“Chết?”

 

Miệng của con xà cừ khép chặt lại, nếu như nó còn sống sẽ không khép chặt như thế, nhưng con xà cừ này đã chết rồi. Bỗng nhiên chi gian, vỏ xà cừ động một cái, dọa Kim Ngư phài vung cái đuôi lên, lui về phía sau.

 

Nhìn lại về phía bên đó, con xà cừ đó cư nhiên mở vỏ của nó ra, bên trong cũng không thấy thịt xà cừ, bên trong chỉ có một màu trắng trống rỗng, lại có một thứ gì đó tròn tròn phát sáng.

 

“Kháo! Thì ra nãy giờ là do con xà cừ này nằm im!”

 

Kim Ngư bị dọa hú lên đầy quái dị.

 

Điều này cùng với việc giống như một bộ xương đột nhiên đứng lên, hơn nữa thần kỳ hơn nữa là bên trong vỏ lại không có xà cừ! [ta chem a~]

 

Nhìn con xà cừ không còn cử động gì thêm nữa, Kim Ngư cầm hòn đá nhỏ ném nó, hòn đá nhỏ văng ra, thê nhưng con xà cừ đó lại không nổi điên cắn người. Tò mò tiến lên, Kim Ngư thật cẩn thận chạm vào con xà cừ, phát hiện vẫn là không có phản ứng, tự bản thân an ủi, có thể là do người nào đó nhàm chán dùng con xà cừ này cơ quan gì đó, đem nó vứt xuống biển đi.

 

Trái nhìn một cái phải nhìn một cái lại không thấy có cơ quan nào cả, ngược lại có chút văn tự kỳ quái, nhìn nhìn các con chử cong cong thì có thể đó là ngôn ngữ của nơi nào đó, nhưng thoạt nhìn thì giống như con xà cừ này tự có những hàng chữ đó, không giống như là do ai đó khắc lên.

 

Kim Ngư nhìn cả buổi, quyết định lớn mật vươn tay sờ sờ quang cầu, tuy không biết là cái gì nhưng cũng có thể đem về chiếu sáng cái lỗ nhỏ mình đang ở hiện giờ.

 

Khi  ngón tay cậu đụng vào khối quang cầu kia, bỗng nhiên chi gian, cái con xà cừ kia không có động tĩnh gì lại bông nhiên động, miệng mở rộng ra, ngay tại tiếng kêu thảm thiết của Kim Ngư, lộ ra một cái hố to, nuốt cả người đi vào!

 

Mà cái túi bằng rong biển của cậu thì rơi trên mặt cát, con cua bên trong nhanh chóng quơ sáu cái chân của nó, nhanh chóng rời đi.

 

5 Comments

  1. ồ ồ lạ nha lạ nha :3 chài ai chưa hiểu chi hết cơ mà thấy khá là hấp dẫn nha :3 mà thế cp là anh ng cá với bạn thiếu niên kia hả o.o hay là nửa kia của ảnh phải sau khi bị hút vào con xà cừ kia mới gặp :v :v :v hehe =))

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s