[C.8] Thủ lĩnh nguy tình

Chương thứ 8: tình nhân không thể lộ ra ngoài ánh sáng 8

 

Ngay khi bàn tay của Lăng Mộ Hàn rời đi, Doãn Tịch Ngôn không để ý đến sợi tóc màu vàng đang lòa xòa trước mặt cô, một đôi mắt xếch tuyệt mỹ, nhìn chằm chằm vào trần nhà có chút chói mắt kia. . . . . .

 

Cũng đúng, giống như lời Lăng Mộ Hàn nói, ở trong trò chơi này, cô – Doãn Tịch Ngôn, căn bản không có quyền để nói “Không”.

 

Bởi vì, tại đêm tối ngày hôm đó, cô đã phải mất đi quyền làm chủ cuộc sống của mình…………

 

********************************* phân cách tuyến: vì sao ***********************************

 

Một đêm mưa, tại khu ngoại ô nào đó của thành phố A —

 

Một cô gái đang che dù, đi tới bên dưới một mái hiên.

 

Cô mở cửa, trong nhà là một không gian đen kịt không có lấy nột chút ánh sáng.

 

Nhìn căn phòng tràn ngập bóng tối kia, khóe miệng của cô hiện lên một đường cong thanh nhã.

 

Xem ra, tối hôm nay ba đã đi làm rồi. Về phần mẹ, chắc là lại cùng với mấy bà hàng xóm chơi bài nữa rồi.

 

Nhìn căn phòng đen nhánh, Doãn Tịch Ngôn sãi bước đi đi vào, xoay người đóng cửa lại.

 

“Ừ. . . . . . Dật, nhẹ một chút. . . . . .”

 

Nhưng trong nháy mắt cô xoay người đóng cửa lại, một thanh âm của phụ nữ vang lên.

 

Thanh âm kia, trong veo nhưng lại mang theo kiều mị đầu độc con người thần trí mơ hồ!

 

Thanh âm này, Doãn Tịch Ngôn biết nó là của ai.

 

Chính là của người chị cùng cha khác mề với cô, Doãn Tịch Đình.

 

“Cũng không phải là lần đầu tiên, em còn e ngại gì nữa?!”

 

Ngay khi giọng nữ vừa dứt lời, một giọng nam cũng vang lên.

 

So với giọng nữ có nét kiều mỵ, thì giọng nam này tựa hồ mang theo tiếng thở dốc rất đậm, tựa hồ là đang làm một vận động gì đó rất kịch liệt.

 

Mà cái thanh âm, cũng là âm thanh mà cô quen thuộc nhất.

 

Bắc Môn Dật? !

 

Vị hôn phu của Doãn Tịch Ngôn cô đây!

 

Như vậy trong buổi tồi trời đầy mưa thế này, anh ở trong nhà cô làm cái gì?

 

Hơn nữa, lại là ở cùng một chổ với người chị của cô!

 

Chẳng lẽ. . . . . .

 

Như có một dự cảm bất tường, Doãn Tịch Ngôn như muốn ngã nhào xuống.

 

Một khắc kia, đột nhiên chân của cô có chút nhũn ra.

 

Thật ra thì, ít ngày trước cô phát hiện vị hôn phu của mình Bắc Môn Dật có cái gì đó khác với thường ngày.

 

Một ngày kia, anh đến nhà các cô dùng cơm, giống như là vội vội vàng vàng, tựa hồ vội vã che giấu chuyện gì đó. Đặc biệt là, khi người chị Doãn Tịch Đình của cô nói chuyện, anh tựa hồ cố ý tránh né thứ gì đó.

 

Chẳng lẽ, chuyện đó đúng với suy đoán hiện tại của cô hay sao?

 

“A. . . . . . Anh chậm một chút, anh muốn giày vò chết em à?”

 

Ngay khi Doãn Tịch Ngôn hốt hoảng, giọng nữ một lần nữa truyền đến.

 

“Anh thật đúng là muốn giày vò chết em!”

 

Thanh âm của nam nhân, mang theo tiếng thở dốc đầy nặng nề .

 

Sau đó, trong nhà không còn một tiếng nói chuyện nào nữa, chỉ còn lại tiếng thở dốc loáng thoáng vang lên.

 

Doãn Tịch Ngôn nghe câu nói đầy quỷ dị kia, liền gắt gao nhìn chằm chằm về phía cánh cửa phát ra tiếng nói kia.

 

Mười ngón tay của cô đâm sâu vào lòng bàn tay, răng cắn chặt cánh môi.

 

Nhưng, cô vẫn bước về phía cánh cửa. . . . . .

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s