Nhân ngư – Tiết tử

Tiết tử

Ánh lửa lan tràn trên khắp mặt đất, bầu trời nhuộm một màu đỏ tươi. Máu chảy thành sông, những cánh tay hay những phần rơi ra từ cơ thể trải đầy mặt đất khiến cây cỏ không mọc được. Những tàn phiến của đao thương cùng khôi giáp, đã mất đi khí thế của những người nắm giữ nó, giờ đây lại nằm xuống một cách lạnh lùng chung quanh những thi thể kia.

Đưa tầm mắt nhìn ra xa, rừng rậm đã bị đốt sạch, suối nước đã khô héo, thành thị đã bị  thay đổi hoàn toàn, chỉ còn sót lại những phế tích của các bức tường. Một đám mây đầy bụi bẩn bay trên bầu trời, che đậy ánh mặt trời, cả trời xanh, thậm chí ngay cả những cơn mưa cũng không buồn tới.

Cố tình ở đây, ngay tại phần lãnh thổ của chủng tộc những người có trí tuệ , tất cả mọi người lại giết nhau đến đỏ cả mắt, nên không thể nhìn thấy được sự thảm thiết đang vây xung quanh. Ma pháp mang tính hủy diệt hạ xuống, giết chết động vật, đốt khô hồ nước, cháy hết rừng cây. Kiếm khí đầy cường đại quét xuống, làm sập đổ chân núi, dẫn đến những tảng đá bị lệch khỏi vị trí, rơi xuống tàn sát những sinh linh dọc theo đường đi.

Cánh tay người cắm đầy mũi tên đã không còn trắng, tinh linh đã không còn xinh đẹp như xưa, thân thể người lùn đã không còn cứng cáp nữa, thôn xóm con người bị hủy, những bộ khung xương của cự long trở thành ngôi nhà tạm thời cho những người dân di cư vô tội.

Cuộc chiến tranh giữa các bộ tộc nổ ra, điều châm chọc ở đây chính là tuy họ là người châm ngòi nổ cho cuộc chiến thì họ cũng là người ở thế hạ phong. Mờ mịt luống cuống mà nhìn bầu trời xám xịt, đất thì khô nứt nẻ ra, thế giới này từng là nơi mà vạn vật chúng thần yêu quý, thế nhưng giờ đây lạ bị hủy hoại trong chính đôi tay của họ.

Nhưng bây giờ thì bất luận là vị thần của tín ngưỡng Quang Minh, hay Hắc Ám thần, hoặc là Mẫu thần của tinh linh, vị thần của người lùn, linh hồn của cự long, các vị thần ngự trên cao kia… Rất nhanh bọn họ liền phát hiện ra một điều, các vị thần đó đã mang theo thất vọng mà rời đi, chỉ còn sót lại những con người trong bộ lạc bị thần vứt bỏ.

Mặt đất chưa bao giờ có bộ dạng như ngày hôm nay, ở trong tiếng gào thét của bão tố, dần nứt ra thành từng khối, chìm vào trong đại dương mênh mông…

Mà “Hắn” thì đứng tại một nơi xa xôi nào đó, trong ánh mắt trong suốt kia, mang theo phê phán cùng thương hại, nhìn hết thảy mọi chuyện xảy ra.

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s