[C.87] Nuôi nhốt kiều thê – cuốn 2

Đệ 2 cuốn thứ tám mươi bảy

 

Cô cũng không biết cô đã mê man bao lâu, chỉ biết ngoài trời đổ mưa tí tách đã đánh thức cô dậy.

 

Toàn thân đau đớn giống như bị kiến cắn, nước mắt cô cũng không biết ngừng chảy từ khi nào.

 

Động động tay, muốn giãy giụa từ từ đứng lên, nhưng mất nửa ngày lại phát hiện ra chỉ là phí công thôi.

 

Cô tuyệt vọng mà khẩn cầu ông trời có thể phù hộ cha mẹ của cô  bình an đào thoát khỏi ma chưởng của Trương Tuấn .

 

Tiếp tục giãy giụa nhưng không có kết quả, ánh mắt của cô rơi vào chiếc đĩa CD bị Trương Tuấn bẻ thành hai nửa đang nằm dưới chân, hai mắt đột nhiên tỏa sáng.

 

Muốn dùng chân đem  đĩa CD gắp lên, lại phát hiện hai chân cô gần như là bị gãy, đau đến mức không thể nhúc nhích.

 

Cắn răng, cô đem toàn bộ khí kực mà cô có được đẩy ngã ghế xuống, thân thể nặng nề ngã trên mặt đất, đau đến cô nước mắt lại chảy ra.

 

Chỉ là, hiện tại cô cũng không có dư thừa thời gian đi chịu đựng đau đớn thể xác này, chậm rãi đem thân thể không ngừng nhích tới, cho đến khi tay của cô có thể đụng chạm được đến cái đĩa CD kia.

 

Thật vất vả cầm lấy đĩa CD, cô bắt đầu dùng nó để cắt dây trói.

 

Góc cạnh của đĩa CD rất sắc bén, cô dùng sức nắm đĩa CD lại ảnh hưởng đến vết thương bị đâm, máu tươi chậm rãi chảy ra.

 

Cô một bên từ đáy lòng cầu nguyện, một bên dùng khí lực lớn nhất của mình đi cắt dây trói, thời gian càng lâu, lòng của cô lại càng tuyệt vọng.

 

Không biết qua bao lâu, cô cảm giác máu trên tay mình dường như ngừng chảy, rốt cục cũng cắt ra được một vết cắt, cô cắn răng dùng hết  tất cả khí lực ra sức giãy, chỉ nghe được “Pằng” một tiếng, dây trói lập tức đứt ra.

 

Trên mặt lộ ra một tia mừng rỡ, cô đang chuẩn bị đứng dậy, nhưng chân cô lại không ngừng kháng nghị.

 

Nếu như cô không có đoán sai, khi Trương Tuấn bắt đầu, liền đem hai chân của cô vặn cho trật khớp.

 

Chân hoàn toàn không thể đứng lên, cô đành phải bò đi , từng bước mà bò ra cửa phòng.

 

Cũng may lúc Trương Tuấn đi ra không có đóng cửa lại, thân thể cô ở trên tấm thảm dày di chuyển,  cảm giác huyết nhục đang bị mài ra từng chút một, quả thực chính là đem cô lăng trì sống. (đem người sống đi lăng trì)

 

Thật vất vả leo ra khỏi cửa phòng, nhìn cầu thang dài kia ở trước mắt, cô lập tức cảm thấy đầu cô mê muội một hồi.

 

Không kịp nghĩ nhiều, cô tiếp tục lầu bò xuống lầu.

 

Sàn nhà cứng rắn và lạnh lẽo làm cho toàn thân cô lại thêm một trận đau đớn, môi dưới đã bị cô cắn đến nỗi huyết nhục mơ hồ, dần dần chết lặng.

 

Bình thường chỉ cần vài giây đồng hồ liền có thể đi xuống dưới cầu thang, hôm nay cô lại dùng hơn mười phút để bò xuống dưới mặt đất.

 

Không có thời gian nghỉ ngơi, mặc dù hiện tại thân thể cô đã quá mức giới hạn, nhưng cô không thể nghỉ ngơi.

 

Những nơi mà cô đã phải bò qua kia, lưa lại trên đó một vết máu thật dài.

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s