[C.86] Nuôi nhốt kiều thê – cuốn 2

 

Đệ 2 cuốn Chương 86:

 

“Nghe nói tay đứt ruột xót, chúng ta đi thử xem được không?”

 

Nét mặt của anh cực kỳ quái dị, mang theo một chút sắc thá của người bệnh, hai mắt tỏa ánh sáng nhìn chằm chằm vào hai cánh thay thon dài của Liền Tịch Tịch.

 

“Anh. . . . . . Anh nghĩ làm gì?”

 

Âm thanh suy yếu từ trong miệng cô bật ra, nhìn ánh sáng lạnh lẽo phát ra từ dầu ngòi bút, đầu óc của cô một hồi run lên.

 

“Làm sao vậy? Ngươi xem ngón tay của ngươi thật xinh đẹp, ngươi nói, cái ngòi bút này có sắc hay không ?”

 

Anh một bên vừa nói, một bên lại giống như đang thưởng thức nghệ thuật từ từ đi đến phía sau bàn tay đang bị trói của Liền Tịch Tịch nâng bàn tay của cô lên, cầm lấy, trên mặt nhẹ nhàng nở một nụ cười, cầm cây bút trong tay hung hăng đâm vào móng tay của Liền Tịch Tịch, chỉ nghe được một tiếng kêu thảm thiết của Liền Tịch Tịch vạch phá trời quang.

 

Ngoài phòng không biết khi nào thì mây đen đã che kín bầu trời, chuẩn bị cho một đợt mưa gió sắp đến.

 

“Đúng rồi, đúng rồi, chính là như vậy, càng nhiều càng tốt, tiếp tục, tiếp tục. . . . . .”

 

Anh rất hài lòng khi nghe thấy tiếng kêu của Liền Tịch Tịch, sau đó một lần nữa lại đem bút trong tay đâm vào ngón tay của Liền Tịch Tịch.

 

Ngòi bút sắc bén trực tiếp đâm vào máu thịt trong lòng Liền Tịch Tịch , làm cho  trái tim cô thoáng cái run rẩy, không còn khí lực để hô hấp.

 

“Tịch Tịch, có một chuyện ta quên nói với ngươi đó chính là phẫu thuật của ba mẹ ngươi đã thành công, bất quá. . . . . .”

 

Trương Tuấn nói, ngữ khí đột nhiên dừng lại một chút, Liền Tịch Tịch sấp ngất đi lại nghe được phẫu thuật của cha me thành công, đột nhiên thanh tỉnh được một chút.

 

“Anh. . . . . . Anh nghĩ. . . . . . Muốn nói cái gì?”

 

Cô cố nén toàn thân đau đớn, đứt quãng mở miệng hỏi.

 

“Ta suy nghĩ, cô lớn tuổi như vậy , sống trên đời cũng đã lâu, không bằng, ta làm cho hai vị đó theo cùng với chúng ta, ngươi cảm thấy như thế nào? Như vậy, ngươi sẽ không cần nhớ thương họ bởi vì xa cách nha”

 

Anh nói, đem bút máy trong tay ném lên trên mặt đất, sau đó đứng lên.

 

“Không cần. . . . . . Không cần phải như vậy. . . . . . Không nên thương tổn của ba mẹ em. . . . . . Van cầu anh. . . . . .”

 

Liền Tịch Tịch vừa nghe đến Trương Tuấn sẽ hạ độc thủ với cha mẹ của cô, cô lập tức thất thanh la lớn.

 

Nước mắt cùng với mồ hôi chảy xuống trên gương mặt của cô, sau đó đến cổ, chảy đến những vết thương do bị roi quất, rất đau, đau  làm cho trái tim cô phát căng, nhưng là cô không có thời gian đi bận tâm đến điều đó.

 

“Chờ ta trở lại.”

 

Anh đối với việc cô cầu xin tha thứ không hề có chút phản ứng nào cả, ôm đầu của cô, cho cô một nụ hôn thật sâu, khắc ở trên trán của cô.

 

Sau đó lại ngồi xổm người xuống, bắt lấy cô hai cái chân, hung hăng nhéo một cái, chỉ nghe được cốt cách”Rắc” một tiếng, Liền Tịch Tịch cảm giác được toàn thân đau đớn, chân của cô giống như bị gãy, đau ngất đi.

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s