[C.81] Nuôi nhốt kiều thê – cuốn 2

Đệ 2 cuốn Chương 81:

 

Tiểu Lý đi rồi, Liền Tịch Tịch đang chuẩn bị đi vào phòng bếp chuẩn bị bữa tối, chợt nghe đến  thanh âm cửa mở.

 

Bụng cô chợt căn thẳng, hướng cửa lớn nhìn lại, Trương Tuấn lái chiếc Audi màu đen dần tiến vào trong sân, đi về phía ga-ra đang mở.

 

Ngẩn người nửa giấy, cô tranh thủ thời gian tiến vào phòng bếp làm bữa tối.

 

Trong lòng lại lo lắng , không biết Trương Tuấn có nhìn thấy Tiểu Lý vừa mới đi ra ngoài hay không.

 

Từ trong tủ lạnh lấy ra nguyên liều nấu ăn đem đi rửa, cô có chút không yên lòng.

 

Không biết Trương Tuấn từ lúc nào đi vào phòng bếp, Liền Tịch Tịch đang thái đồ ăn, đột nhiên cảm giác sau lưng có người tới gần, cảm thấy khẩn trương, dao trong tay nghiên nghiên, liền găm vào trong ngón tay, máu tươi liền chảy ra.

 

“A. . . . . .” Toàn tâm  đau đớn làm cho cô phản xạ có điều kiện  đem dao trong tay quăng ra, sau đó cầm lấy ngón trỏ bị thương, hàng lông mày nhăn lại.

 

“Như thế nào lại không cẩn thận?”

 

Trương Tuấn đi đến trước mặt Liền Tịch Tịch , tay đang đặt sau lưng liền đưa ra ra ngoài, trong tay cầm bó hoa hồng vàng, quăng lên trên bàn đá cẩm thạch, cầm lấy tay Liền Tịch Tịch, đau lòng mút vào.

Động tác Trương Tuấn  trực tiếp làm cho Liền Tịch Tịch ngẩn người, cho đến khi đầu ngón tay cô cảm nhận được dòng nước ấm áp, mới bỗng nhiên phục hồi tinh thần lại.

 

“Em. . . . . . Em không sao. . . . . .”

 

Cô có chút khiếp đảm  rụt rụt tay, thanh âm có chút ngập ngừng.

 

Nhẹ nhàng buông tay cô ra, Trương Tuấn chậm rãi  đem cô nhét vào trong ngực, thở dài một hơi nói:

 

“Tịch Tịch, thực xin lỗi.”

 

Anh, anh vừa mới  nói xin lỗi với cô sao?

 

Có chút không thể tin được mà ngẩng đầu, ánh mắt rơi vào cái cằm trơn bóng của Trương Tuấn, hôm nay  Trương Tuấn thật sự là quá kì quái.

 

“Anh. . . . . . Làm sao vậy?”

 

Cô rầu rĩ  mở miệng, trong nội tâm  buồn bực nói không nên lời.

 

“Tịch Tịch, không cần giận anh được không? Anh không nghĩ sẽ đánh mất em.”

 

Anh chậm rãi siết chặt vòng tay đang ôm cô, sau đó ôn nhu hỏi.

 

“Đã xảy ra chuyện gì sao?”

 

Trong nội tâm đột nhiên nổi một dự cảm bất tường, đột nhiên cô cảm thấy vòng tay ôn nhu này, thật giống như là một núi băng lạnh cóng.

 

“Không có phát sinh bất cứ chuyện gì, anh chỉ muốn sau này có cuộc sống thật tốt với em mà thôi.”

 

Nhẹ nhàng đem cô buông ra, xoay người lại, anh đem bó hoa hồng vàng đặt trên bàn bếp nâng đến trước mặt Liền Tịch Tịch:

 

“Cái này tặng cho em, thích không?”

 

Thật sự không cách nào thích ứng  được chuyển biến bất thình lình của Trương Tuấn, cũng như chuyển biến của anh ngay đêm tân hôn.

 

Liền Tịch Tịch hai tay run nhè nhẹ  tiếp nhận bó hoa hồng vàng đầy kiều diễm kia, nhàn nhạt gật đầu:

 

“Thích.”

 

“Vài ngày trước, anh đối xử với em thật không tốt, nhưng là, em  yên tâm, sau này anh nhất định sẽ đối xử thật tốt với em. Chúng ta một lần nữa bắt đầu lại được không?”

 

Thanh âm của anh rất nhẹ, tựa như ngày đầu anh quen biết cô vậy.

 

Anh sẽ trở lại là một Trương Tuấn đầy ôn nhu săn sóc như trước sao?

 

Chuẩn bị bữa tối thật tốt, Liền Tịch Tịch chỉ ăn một chút, Trương Tuấn khẩu vị giống như rất tốt, ăn không ít, lại giúp Liền Tịch Tịch thu thập bát đũa. Làm cho cô trong nháy mắt thiếu chút nữa sinh ra ảo giác.

 

Trương Tuấn đi lên lầu, Liền Tịch Tịch bởi vì không nghĩ đối mặt anh quá lâu, vì vậy mà bắt đầu quét dọn vệ sinh ở phòng khách ,  tạp âm máy hút bụi cũng không lớn, nhưng cũng đủ làm cho Trương Tuấn nghe được.

 

Như thế, Trương Tuấn hẳn là nhìn không ra cô đang trốn anh.

 

Liền Tịch Tịch khờ dại nghĩ, lần nữa, khi cô dùng máy hút bụi hút bụi trên ghế sa lon, đột nhiên tầm mắt bị một tấm thẻ màu đen kẹt ở ghế so pha hấp dẫn.

 

Dùng sức đem tấm thẻ thừ trong khe so pha lấy ra, cô cầm lấy xem xét, hai mắt tỏa sáng lập tức , như là phát hiện kỳ trân dị bảo.

 

Đúng vậy, tấm thẻ tinh xảo kia, chính là tấm thẻ mà Lý Triệt đưa cho cô lúc trước.

 

Nghĩ đến đêm hôm đó thời điểm cùng Trương Tuấn lôi kéo không cẩn thận lại để rớt xuống  cái này trong khe sô pha.

 

Nhớ tới đoạn kỳ ngộ của chính mình cùng Lý Triệt, cùng với việc trước khi rời đi anh còn nói có việc tìm anh, đột nhiên trong lòng của cô nhóm lên một tia hi vọng.

 

Vì không cho Trương Tuấn phát hiện mánh khóe, cô cẩn cẩn dực dực đem danh thiếp thả lại chổ cũ giấu kĩ đi, lại tiếp tục công việc về sinh, thẳng đến đêm khuya. . . . . .

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s