[C.73] Nuôi nhốt kiều thê – cuốn 2

Đệ 2 cuốn Chương 73:

Liền Tịch Tịch bị dọa đến nỗi không dám nhúc nhích.

 

Trong nội tâm bị dày vò vạn phần, cô không biết kế tiếp Trương Tuấn muốn làm gì.

 

Thân thể căng cứng, ngay cả hít thở cũng không dám hít mạnh.

 

Đầu lưỡi Trương Tuấn nhẹ nhàng liếm qua dấu răng đỏ tươi, sau đó chậm rãi di chuyển, cảm giác ổn lạnh làm cho Liền Tịch Tịch một hồi kinh hãi.

 

“Tôi lại không biết, hương vị của cô lại ngọt như vậy. . . . . .”

&nbsp

Đầu lưỡi dời đi đến trước ngực cô, khẽ ngẩng đầu, anh bối rối cười nói (0_0!). Thanh âm trầm thấp còn mang theo một chút khàn khàn.

 

Anh đây là ý gì?

 

Liền Tịch Tịch nhìn xem biểu cảm của Trương Tuấn, trong đầu nhanh chóng tự hỏi hành đông kế tiếp của anh là gì.

 

Khi cô ý thức được có khả năng anh muốn vi phạm lời hứa lúc trước là “Vĩnh viễn sẽ không đụng vào cô”, cô đột nhiên rùng mình, bàn tay phản xạ có điều kiện  hướng lên trên đẩy người anh ra, đem anh đang vội vàng mà không chuẩn bị kịp đẩy ra.

 

“Cô làm gì?”

 

Đột nhiên bị đẩy ra làm cho khuôn mặt tuấn tú kia trở nên tức giận, hàng lông mày nhíu lại, hai mắt gắt gao chằm chằm vào Liền Tịch Tịch câm như hến trước mắt.

 

“Anh. . . . . . Anh không phải nói. . . . . . Không. . . . . . Sẽ không đụng vào em mà?”

 

Thanh âm của cô rất nhỏ, mang theo một chút khiếp nhược cùng sợ hãi, con mắt buông xuống nhìn chằm chằm vào cái chăn màu trắng.

 

“Ha. . . . . . Ha ha. . . . . . Tôi lại  đã quên. . . . . . Cô nhắc nhở tôi mới nhớ, tốt lắm.”

 

Trương Tuấn nghe vậy, lớn tiếng cười lạnh, hai mắt dâng lên một tầng tức giận nồng đậm, hai tay nắm chặt thành quyền .

 

Liền Tịch Tịch thấy tình cảnh này, không hề dám lên tiếng, cô rõ ràng cảm nhận được Trương Tuấn đang nổi giận.

 

Xoay người, Trương Tuấn đem điện thoại đặt ở trên tủ đầu giường cầm lấy bấm một số điện thoại:

 

“Anna, hiện tại đến nhà của anh, ngay bây giờ, lập tức.”

 

Cúp điện thoại, anh mặt không biểu tình nhìn Liền Tịch Tịch nói ra:

 

“Như cô mong muốn, tôi không đụng vào cô.”

 

Trong nội tâm Liền Tịch Tịch âm thầm nhẹ nhàng thở ra một hơi, cô đem áo ngủ thoáng sửa sang lại một chút, sau đó đứng lên nói:

 

“Em đi phòng dành cho khách ngủ đây.”

 

“Tôi cho phép cô đi chưa?”

 

Vốn cho là Trương Tuấn sẽ đồng ý, nhưng là không nghĩ tới cô mới vừa đứng dậy, đã bị bàn tay to của anh lôi kéo, hung hăng ngã trên giường.

 

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s