[C.71] Nuôi nhốt kiều thê – cuốn 2

Đệ 2 cuốn Chương 71:

“Cô không vui sao?”

Nhược Vân nhìn Liền Tịch Tịch té ngã trên đất, cô ta đột nhiên cúi người, đem mặt tiến gần đến trước mặt Liền Tịch Tịch, khoảng cách giữa hai người không đến 5 centimet.

Cô không cảm giác được hơi thở của Nhược Vân, lại chỉ có thể cảm nhận được độ ấm hơi thở của bản thân từ trên mặt Nhược Vân truyền lại.

“Không. . . . . . Không cần phải tới. . . . . .”

Nỗi sợ hãi điên cuồng tràn dâng trong lòng Liền Tịch Tịch, thân thể run rẩy làm cho thanh âm của cô cũng trở nên đứt quãng.

“Vì cái gì cô không thích? Vì cái gì không thích? Ta thật vất vả nhịn đau đem những thứ ta yêu thích tặng cho cô đấy. . . . . .”

Bỗng, hai mắt Nhược Vân đột nhiên sáng lên, dùng sức đem đứa bé trong tay ném lên mặt đất, sau đó hai cánh tay tùy tịu bóp lấy cổ Liền Tịch Tịch.

“Cứu mạng a. . . . . .”

Liền Tịch Tịch lập tức sợ tới mức kêu to, cô chuẩn bị giơ chân lên, muốn đá văng Nhược Vân trước mặt, nhưng không ngờ cả cơ thể mình lại không thể nhúc nhích được.

Tay của Nhược Vân lạnh như băng, móng tay sắc bén trong nháy mắt đâm vào da của cô, ngón tay hung hăng xiết chặt cổ của cô, cô phảng phất đều có thể nghe được tiếng máu chảy ra, cảm giác ớn lạnh và đau đớn tràn ngập cả cơ thể cô.

Hô hấp chậm rãi dồn dập lên, cô cảm giác mình dần không thể thở được mà chết, hai mắt chăm chú nhắm lại, giây phút này trong đầu cô hoàn toàn trống rỗng.

Ngay khi cô muốn từ bỏ sự giãy dụa, đột nhiên, cô cảm giác yết hầu mình được buông lỏng, một làn không khí tươi mát lập tức dũng mãnh tràn vào, làm cho hô hấp của cô lập tức thông thuận .

Lại giương mắt nhìn Nhược Vân trước mắt, chẳng biết từ lúc nào mà cô ta đã té trên mặt đất, mà đứng tại trước mặt cô lúc này , đúng là Trương Tuấn.

“Đói bụng rồi à?”

Trên mặt của Trương Tuấn cũng là một mảnh âm trầm, nguyên bản là màu da trắng đã bị thay thế bằng một màu xám trắng.

“Trương Tuấn.”

Cô nhẹ nhàng gọi tên của anh, muốn xác định một điều, rằng người đàn ông trước mắt  này có phải là Trương Tuấn mà cô quen biết hay không.

Nghe cô gọi tên, khéo miệng Trương Tuấn chậm rãi động, lộ ra một nụ cười vô cùng tà ác, cùng Nhược Vân giống nhau, hàm răng của anh cũng là một màu đen nhánh.

Hít một hơi khí lạnh, Liền Tịch Tịch theo trên mặt đất đứng lên, sau đó xoay người liền chuẩn bị chạy.

Ai ngờ, cô mới giơ chân lên đi một bước, lại cảm giác được chân của mình bị vật gì đó cuốn lấy.

Cúi đầu xem xét, ôm lấy chân của cô không phải là thứ gì xa lạ, chính là đứa bé đầy máu mà lúc đầu Nhược Vân đã ôm lấy kia.

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s