Chương 7 – Thủ lĩnh nguy tình

Bị cấm túc k dc ra quán chán wá aaaaaaa……….

Chương thứ 7: tình nhân không thể lộ ra ngoài ánh sáng 7

“Còn không qua đây. . . . . .” Bùi Phỉ Nhi rời đi phòng làm việc, âm thanh tà tứ của người đàn ông vang lên thật lớn trong phòng. . . . . .

Nhìn người đang ngồi trên ghế da, Doãn Tịch Ngôn bước chân tới, đi đến vị trí bên cạnh anh.

“A. . . . . .”

Khi đi đến cách ghế da vài bước chân, cánh tay Doãn Tịch Ngôn đột nhiên bị một lực đạo nắm lấy. Sau, cô liền bị túm vào trong lồng ngực có nhiệt độ mà cô quen thuộc kia. . . . . .

“Cô bé, em tức giận?”

Lúc Doãn Tịch Ngôn còn chưa ngồi vững vàng, trên đầu cô liền truyền đến giọng trầm thấp.

Ngữ điệu, cũng là ngữ điệu bình thản cô quá quen thuộc, không có bất kỳ phập phồng nào.

“Không có!”

Doãn Tịch Ngôn ngồi trong lồng ngực quen thuộc đó, cọ xát, tìm kiếm vị trí thoải mái nhất.

Cô dĩ nhiên nhớ, hứa hẹn của cô đối với anh.

Đó chính là, cô không thể có bất kỳ bất mãn nào đối với những người phụ nữ vây xung quanh anh!

“Em nên như thế!”

Ngữ điệu bình thản kia, giống như anh đang nói, là chuyện của người khác.

Chẳng qua là, ngay sau đó Doãn Tịch Ngôn cảm nhận được sự khác thường.

Tất nhiên, từ phía dưới chỗ cô ngồi truyền tới.

Nghĩ tới đây, gương mặt nhỏ nhắn xinh đẹp của Doãn Tịch Ngôn , đột nhiên đỏ bừng một mảnh.

Mặc dù đã cùng người đàn ông này dây dưa qua vô số lần đêm trắng, nhưng mỗi lần vừa nghĩ tới, cô sẽ không cầm được ngượng ngùng .

Bất quá vừa nghĩ tới, vừa rồi Bùi Phỉ Nhi nóng bỏng câu dẫn Lăng Mộ Hàn.

Cặp mắt phượng xinh đẹp kia, vừa rồi một phen mất hồn.

Này cho thấy rằng, đại khái là do cô gái kia lưu lại.

Mà người đàn ông này hiện tại đang muốn, đại khái là do Bùi Phỉ Nhi gây nên.

Mà cô Doãn Tịch Ngôn, chẳng qua là một thế thân!

Nghĩ đến đây, khóe miệng Doãn Tịch Ngôn có chút trở nên cứng ngắc.

Mà để cho cô ứng phó không kịp , là bàn tay của người đàn ông này. . . . . .

“Lăng Mộ Hàn, đừng như vậy!”

Doãn Tịch Ngôn cắn cắn môi mỏng, mới mở miệng nói.

Mà sau khi cô cắn môi mình, giờ phút này nó tựa như đóa Mân Côi sắc sáng bóng, tựa như đóa hoa tươi sáng sớm mang theo giọt sương, chờ đợi được người hái xuống, cực kỳ mê người. Làm cho người ta không nhịn được có ý nghĩ muốn hôn lên, thưởng thức hương vị rung động chỉ thuộc về cô. . . . . .

Giờ phút này, Lăng Mộ Hàn cũng không nhịn được rung động trong lòng, cúi đầu hôn lên môi của cô. Lưỡi anh linh hoạt cạy ra hàm răng của cô, mời gọi lưỡi thơm của cô, cùng anh cùng nhau chơi đùa.

Hồi lâu, cho khi Doãn Tịch Ngôn cho rằng mình sẽ chết sớm vì hô hấp không thông, Lăng Mộ Hàn đột nhiên buông ra môi của cô.

Khi cô tham lam hít lấy luồng không khí mới mẻ, cả người cô bổng dưng bị nhấc bổng lên. . . . . .

Khi Doãn Tịch Ngôn ngẩng đầu, mới phát hiện ra mình sớm bị Lăng Mộ Hàn ôm lấy, đi về phía phòng nghỉ ngơi bên trong phòng làm việc của anh!

“Không cần. . . . . . Được không?”

Chỉ cần đi tới nơi đó, việc mà anh muốn làm bây giờ, dĩ nhiên chỉ có một việc!

Đó chính là, muốn cô!

Nhưng bởi vì một màn vừa rồi của Bùi Phỉ Nhi, cô còn chưa chuẩn bị kịp tinh thần để nghênh đón anh.

“Cô có quyền nói ‘ không ’ sao?”

Phút giây bị ném lên giường, Doãn Tịch Ngôn nghe được tuyên ngôn bá đạo kia của Lăng Mộ Hàn!

Cuối cùng, cô tuyệt vọng nhắm lại hai mắt. . . . . .