[C.70] Nuôi nhốt kiều thê – cuốn 2

Nửa đêm vừa ôn thi vừa edit chương này. Khuyến cáo cho ai đừng đọc chương này ăn cơm vào nửa đêm @@~

Đệ 2 cuốn Chương 70:

Màn đêm buông xuống lúc, cả phòng bởi vì yên tĩnh mà có vẻ có chút tiêu điều.

Liền Tịch Tịch chậm rãi đi vào giấc mộng, cô nhìn thấy Nhược Vân khoác áo choàng màu đen đưa lưng về phía cô đứng ở bên vách núi.

Cô xem không rõ mặt của cô ta, nhưng lạnh lẽo bốc lên từ đáy lòng của mình nói cho cô biết, cô gái trước mắt này, chính là Nhược Vân.

“Cô ở đây làm gì vậy?” Cô có chút tò mò  hỏi.

Vách núi kia, ở cô trong mộng, coi như cũng có gì nguy hiểm cho lắm.

Cô chỉ là kỳ quái, vì cái gì cô ta muốn đứng ở bên cạnh bờ vách núi.

Chậm rãi quay đầu, trên mặt Nhược Vân âm trầm một mảnh, môi của cô ta đen nhánh, mà màu đen đó vô hình là cho con người ta có cảm giác bị đè nén.

Hai mắt trống rỗng không có bất kỳ ánh sáng nài, cô ta cứ như vậy mà lẳng lặng đứng ở trước mặt  Liền Tịch Tịch, sau nửa ngày, đột nhiên lộ ra một cái nụ cười quỷ dị.

Cô ta chậm rãi hướng Tịch Tịch đi tới, nụ cười trên mặt không ngừng nở rộ, tản ra một khí lạnh đen tối mà quái dị, lộ ra trong miệng là hàm răng cũng đen nhánh, như là vừa mới nếm qua rất nhiều chocolate, bất quá, màu đen đó nhưng không có hương vị ngọt ngào cùng sáng bóng của chocolate, ở đó, chỉ là một mùi hư thối tanh tưởi.

“Cô đói bụng không?” Thanh âm của cô ta khàn khàn, phảng phất như từ Địa Ngục truyền đến.

Liền Tịch Tịch đã gặp cô ta nói chuyện thì thấy đầu lưỡi đỏ như máu, chỉ cảm thấy một hồi chán ghét.

Lắc đầu, cô không tự giác lui về phía sau hai bước.

“Cô đã đói bụng không? Tôi cho cô ăn.” Nhược Vân cũng không để ý tới Liền Tịch Tịch lắc đầu, cô ta đột nhiên đưa tay tiến vào trong bụng của mình.

Một âm thanh làm cho người ta phải kinh sợ truyền đến, Liền Tịch Tịch trừng to mắt chứng kiến Nhược Vân đưa tay vạch áo lên, móng tay xé bụng mình ra tìm tòi làm cho máu đen chảy ra, trong thoáng chốc, lại từ trong bụng móc ra một đứa bé máu còn chảy đầm đìa.

“Cô ăn không?” Cô ta hai tay bưng lấy búp bê đưa tới trước mặt Liền Tịch Tịch, hoàn toàn không để ý đến vết thương trên bụng còn chảy máu hay đau đớn.

Rốt cục nhịn không được, Liền Tịch Tịch điên cuồng nôn, cô sợ hãi  từng chút lui về phía sau, không cẩn thận vấp phải một tảng đá té lăn trên đất.

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s