[C.66] Nuôi nhốt kiều thê – cuốn 2

Đệ 2 cuốn Chương 66:

 

Kí vào phần đồng ý ba chữ Liền Tịch Tịch, cô không nghĩ tới, sẽ có một ngày, cô tình nguyện kí vào giấy sinh tử cho tình địch của mình.

 

Nhược Vân, xem như đây là phần tình cảm cuối cùng giữa tôi với cô, ở trên thiên đường, hi vọng cô có thể vui vẻ, kiếp sau, cô không nên vì một người không đáng là đàn ông mà trả giá.

 

Nửa giờ sau, trong phòng cấp cứu vọng ra tiếng khóc của trẻ con mơi sinh.

 

Liền Tịch Tịch trong nội tâm kích động một hồi, cô biết rõ, đây là dùng tánh mạng Nhược Vân,  để đổi lấy bình an cho đứa bé.

 

20′ sau, Nhược Vân được đẩy ra, trên thân thể của cô ta phủ mảnh vải màu trắng từ đầu tới chân, vẻ mặt y tá trầm xuống đi đến trước mặt Liền Tịch Tịch:

 

“Thực xin lỗi, chúng tôi đã tận lực. ”

 

Thân thể Liền Tịch Tịch lảo đảo, thiếu chút nữa không đứng vững, bắt buộc chính mình tỉnh táo lại, cô mở miệng hỏi:

 

“Đứa bé đâu?”

 

“Đứa bé vẫn bình an, nhưng là bởi vì là sinh non, chỉ có thể giữ ấm trong lồng kính* một thời gian.”

[*lồng kính: khi sinh non, đứa bé sẽ được giữ trong một cái lồng bằng kính và được chăm sóc riêng đặc biệt, ngăn cách nơi môi trường bên ngoài cho đến khi khỏe mạnh lại]

 

Y tá nói xong, dừng lại một chút, lại tiếp tục nói ra:

 

“Khi chúng tôi bắt đầu ca mổ, phát hiện trên người cô ta có nhiều chỗ bầm tím, trên bụng cũng có vài vết thương, chúng tôi nghĩ là do cô ta bị người đánh trọng thương, chúng tôi khuyên cô báo cảnh sát, để cho cảnh sát làm sáng tỏ việc này.”

 

“Cái gì?”

 

Lời nói của y tá lần nữa làm cho Liền Tịch Tịch chấn động.

 

“Thỉnh nén bi thương.”

 

Y tá nói xong liền rời đi.

 

Liền Tịch Tịch dựa lưng ngồi trên ghế, trong đầu một mảnh hỗn loạn.

 

Làm sao có thể? Nhược Vân lại là bị người khác đánh thành như vậy . . .

 

Là ai nhẫn tâm như vậy mà ra tay đối với một cái phụ nữ có thai?

 

Từ trong khiếp sợ phục hồi tinh thần lại, Liền Tịch Tịch đi lo thủ tục cho đứa bé năm viện, sau đó lại gọi điện thoại cho Trương Tuấn, cô cảm thấy Trương Tuấn phải có nghĩa vụ xử lý hậu sư cho Nhược Vân. Mặc kệ như thế nào, thì Nhược Vân cũng đã cho anh một đứa con.

 

Kết nôi điện thoại thông, Liền Tịch Tịch có chút khẩn trương, cô không biết Trương Tuấn sẽ phản ứng như thế nào sau khi nghe chuyện này.

 

“Chuyện gì?”

 

Đầu bên kia điện thoại truyền đến thanh âm không thèm đếm xỉa chuyện gì của Trương Tuấn.

 

“Nhược Vân. . . . . . Nhược Vân chết. . . . . .”

 

Hai tay cô nắm lại có chút  run run, thanh âm cũng không khỏi tự chủ mà run theo.

 

Đầu bên kia điện thoại trầm mặc một hồi, sau nửa ngày, hình như là Trương Tuấn mới phục hồi tinh thần mà hỏi lại:

 

“Cô bây giờ ở đâu?”

 

“Bệnh viện mà ba đang nằm, anh mau tới đây đi.”

 

“Chờ tôi.”

 

Hai chữ ngắn gọn, đầu bên kia điện thoại đã truyền đến một hồi chuông dài.

 

Liền Tịch Tịch đi tới đại sảnh bệnh viện đợi Trương Tuấn đến.

 

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s