Chương 6 – Thủ lĩnh nguy tình

Chương 6: tình nhân không thể lộ ra ngoài ánh sáng 6

 

 

“Hàn, anh để cho người ta ở lại với anh đi. . . . . . Anh có biết, người ta nhớ anh đến cỡ nào không?”

 

Nói xong, Bùi Phỉ Nhi đưa đôi môi đỏ mọng của mình về phía Lăng Mộ Hàn, đôi mắt đầy sự tinh tế kia, lại tăng thêm một tầng sương mù.

 

Vẻ mặt kia, kiều mị lại tăng thêm!

 

“Phỉ Nhi, cô biết. Tôi không thích người khác làm trái lời của tôi!”

 

Trái với dự đoán của mọi người, anh đột nhiên lên tiếng!

 

Chỉ thấy, người được hai cánh tay của cô gái vòng quanh người, bây giờ lại híp hai mắt của mình lại, đôi mắt vừa tĩnh mịch nhưng cũng đầy âm lãnh, giống như một cái khóa vô hình, trong nháy mắt khóa trụ cô gái trong lòng mình, khiến cô không thể hô hấp nỗi.

 

Sau đó, cô lại thấy đôi môi của anh, khẽ động một chút, nói:

 

“Đi ra ngoài đi,  bảo Thẩm An Khoa cho cô một tờ chi phiếu!”

 

Đôi môi mỏng mang màu mân côi kia, khẽ mở lại khẽ khép, tràn đầy sự hấp dẫn vô tận.

 

Nhưng lời mói ra ngoài miệng, lại không có bất kỳ nhiệt độ nào.

 

Từ trên người Lăng Mộ Hàn tràn ra ngoài một hơi thở mang đầy âm lãnh, khiến Doãn Tịch Ngôn hoài nghi, có phải vừa rôi chỉ có một mình Bùi Phỉ Nhi đang hát  kịch?

 

“Không. . . . . . Em không đi! Hàn, em nghe lời anh, em sẽ thật biết điều . . . . . .”

 

Khi câu nói không mang theo nhiệt độ nào của Lăng Mộ Hàn thốt ra, liền truyền đến tiếng la khóc cuồng loạn của Bùi Phỉ Nhi.

 

Bởi vì cô biết, mỗi lần người đàn ông này nói ra câu này, liền báo trước một điều, cuộc vui chơi này đã sắp kết thúc.

 

Dù nói như thế nào đi chăng nữa thì Bùi Phỉ Nhi cô cũng là người một thế tục, khi bắt đầu tiếp cận người đàn ông này, là do quyền thế cùng với tiền tài của anh ta. Nhưng sau khi đã tiếp cận anh ta xong, cô bắt đầu bị khí chất trên người anh mê hoặc. Thậm chí, cô bắt đầu trầm mê anh ta, bắt đầu ảo tưởng có một ngày, cô có thể đường đường chính chính mà đứng bên cạnh anh ta. . . . . .

 

Tuy nhiên, Bùi Phỉ Nhi cũng biết, đây chỉ là ảo tưởng của riêng cô mà thôi.

 

Nhưng cô đã không kiềm chế được trái tim của mình, một chút lại một chút trầm mê vào trong ảo tưởng đó.

 

Cô vẫn cho là, chỉ cần mình đủ mị, đủ kiều, liền có thể bắt được lòng của anh ta.

 

Chẳng qua là không nghĩ tới, Bùi Phỉ Nhi cô đây là một minh tinh tài giỏi nhiều mặt, vẫn như cũ không thể lưu lại trong trái tim của anh. . . . . .

 

Cô không cam lòng. . . . . .

 

“Phỉ nhi, cô nên biết, tôi không thích lặp lại lời nói của mình một lần nữa!”

 

Khi nói ra câu này, thanh âm của anh vần như cũ không hề do dự.

 

Nhưng lại để cho cô gái nằm trong ngực anh, lập tức rét lạnh tâm.

 

Ngay sau đó, Bùi Phỉ Nhi lau đi khuôn mặt đầy nước mắt của mình, mang theo không cam lòng cùng tiếc nuối, bước chậm ra khỏi phòng làm việc!

 

Không phải là cô hoàn toàn buông tha cho anh, mà là cô hiểu rõ thủ đoạn của anh.

 

Chỉ cần chọc cho anh không vui, thì không một ai có thể sống yên ổn trên cuộc đời này!

 

Đàn ông như vậy, khiến cho mọi người cũng sợ hãi!

 

“Còn không qua đây. . . . . .”

 

Bùi Phỉ Nhi vừa rời khỏi phòng, thanh âm tà tứ của anh một lần nữa vang lên trong căn phòng rộng lớn. . . . . .

 

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s