[C.65] Nuôi nhốt kiều thê – cuốn 2

 

Đệ 2 cuốn Chương 65:

 

Cước bộ cô có chút nặng nề đi vào trong phòng, trên giường mỗ, Nhược Vân toàn thân đầy máu nằm ở chỗ đó, con mắt hơi híp lại, vẻ mặt mệt mỏi nhìn về phía trên trần nhà.

 

“Nhược Vân.”

 

Cô nhẹ nhàng gọi tên cô ta.

 

Chậm rãi mở mắt ra, trên mặt Nhược Vân đầy nước mắt cùng mồ hôi trộn lẫn với nhau, đôi môi tái nhợt trông thật dọa người.

 

“Tịch Tịch, Cám. . . . . . Cám ơn cô cứu tôi. . . . . . Tôi. . . . . . Tôi chỉ sợ không được. . . . . . Cầu. . . . . . Cầu xin cô nói với bác sĩ giữ đứa bé lại. . . . . .”

 

Nhược Vân nói, hô hấp có chút khó khăn .

 

“Sẽ không có việc gì đâu, Nhược Vân, cô sẽ tốt thôi, cô còn phải chăm sóc đứa bé nữa mà.”

 

Khóe miệng Liền Tịch Tịch có chút run rẩy, cô bắt lấy hai tay Nhược Vân, mặc kệ trước kia cô cùng Nhược Vân có bao nhiêu hiềm khích, làm một người mẹ, Nhược Vân thật làm cho cô cảm động .

 

“Nghe. . . . . . Hãy nghe tôi nói. . . . . . Vạn nhất, vạn nhất tôi ở trên giường mỗ. . . . . . Vẫn. . . . . . Vẫn chưa tỉnh lại . . . . . . Hi. . . . . . Hi vọng cô có thể đem. . . . . . Đem đứa bé cho Trương Tuấn. . . . . . Tôi. . . . . . Ta biết cô rất thiện lương. . . . . . Cho nên. . . . . . Cho nên tôi phó thác đứa bé. . . . . . Phó thác cho cô . . . . . . Nhưng. . . . . . Chỉ mong đứa bé . . . . . . Có thể. . . . . . Có thể có cơ hội sinh ra trên thế giới này. . . . . . Gặp. . . . . . Gặp được ba nó. . . . . . Thấy mặt được ba của nó. . . . . . A. . . . . .”

 

Thanh âm Nhược Vân đứt quãng, khi nói đặc biệt gian nan.

 

“Huyết áp người bệnh không ngừng giảm xuống. . . . . .”

 

Lời nói của bác sĩ bay vào lỗ tai Liền Tịch Tịch, làm cho trong lòng cô căng thẳng tột cùng.

 

“Bác sĩ, tôi nhờ các người bẳng mọi giá phải cứu cô ấy.”

 

Liền Tịch Tịch nhìn Nhược Vân đang ngất đi, trên mặt của cô ta đã không còn thống khổ, phảng phất đang ngủ một giấc yên bình.

 

“Chúng tôi sẽ cố gắng hết sức, xin cô đi ra ngoài trước.”

 

Bác sĩ đáp lời Liền Tịch Tịch, sau đó bắt tay vào ca mỗ.

 

Đi ra phòng cấp cứu không đến một phút đồng hồ, cô y tá lúc nãy đến trước mặt Liền Tịch Tịch:

 

“Cô khỏe chứ, hiện tại người bệnh xuất huyết nhiều quá dẫn đến lên cơn sốc, đứa bé và người người chỉ sợ là chỉ có thể cứu một người mà thôi, xin cô ký tên, cứu người mẹ hay là cứu đứa bé.”

 

“Cứu mẹ. . . . . .”

 

Vấn đề này Liền Tịch Tịch trực tiếp phản ứng mà trả lời cứu mẹ, chính là. . . . . . Trong đầu của cô đột nhiên vang lên lời nói vừa rồi của Nhược Vân, Nhược Vân muốn cô cứu đứa bé, làm sao bây giờ? Cô nên làm cái gì bây giờ?

 

“Chỉ có thể cứu một người thôi sao?”

 

Thanh âm có chút phát run, cô nhẹ giọng hỏi.

 

“Chỉ có thể cứu một người, cô quyết định nhanh một chút.”

 

Nhẹ gật đầu, y tá thúc giục.

 

Môi dưới bị cô gần như cắn nát, hai hàng lông mày Liền Tịch Tịch chau lại, sau nửa ngày, cô rốt cục đưa ra một quyết định gian nan:

 

“Cứu đứa bé.”

 

Cô có thể tưởng tượng, nếu không cứu được đứa bé, chờ khi cứu sống Nhược Vân rồi, chỉ sợ là cô ta cũng không có dũng khí để sống sót.

 

Từ khi Nhược Vân đưa ra quyết định đó, có thể thấy rằng cô ta thật sự yêu đứa con bé bỏng chưa ra đời này, tất cả người mẹ trên khắp thiên hạ này đều nguyện ý trả một cái giá cho đứa con của họ, cho nên, cô chỉ có thể hoàn thành mong ước của Nhược Vân mà thôi.

 

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s