[C.64] Nuôi nhốt kiều thê – cuốn 2

 Đệ 2 cuốn Chương 64:

 

“Liền Tịch Tịch, cứu. . . . . . Cứu mạng. . . . . . Cứu con của tôi với . . . . . .”

 

Cuối cùng thì đầu bên kia điện thoại cũng vang lên tiếng nói, mà giọng nói này, là giọng nói mà Liền Tịch Tịch rất quen thuộc.

 

“Nhược Vân, cô làm sao thế?”

 

Thần sắc lập tức khẩn trương vạn phần, cô cảm nhận được có chuyện gì đó đang xảy ra bên đầu bên kia điện thoại, vội vàng hỏi.

 

“Cứu tôi, cứu con của tôi với. . . . . .”

 

Tiếng kêu rên của Nhược Vân từ đầu bên kia điện thoại truyền đến, có thể tưởng tượng được tình cảnh bây giờ của Nhược Vân.

 

“Cô đang ở đâu? Rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra?”

 

Mặc dù chuyện giữa cô và Nhược Vân chẳng có gì tốt đẹp cả, nhưng Nhược Vân đã gọi điện thoại cầu cứu, khẳng định sự tình rất nghiêm trọng.

 

“Dương Châu hoa viên, tòa nhà C số 502. . . . . .”

 

Nhược Vân nói xong, thì bên kia điện thoại không còn âm thanh nào nữa.

 

“Khoan đã. . . . . . Nè. . . . . . Nhược Vân. . . . . .”

 

Liền Tịch Tịch thử gọi vài tiếng, nhưng không ai trả lời.

 

Cấm lấy túi xách, cô không kịp nghĩ đến cảnh cáo của Trương Tuấn, rồi chạy như điên đi ra ngoài.

 

Tuy cùng Nhược Vân quen biết không sâu, nhưng Liền Tịch Tịch có thể hiểu một chút cá tính của Nhược Vân.

 

Một người có lòng tự phụ cao như thế, nếu không phải gặp khó khăn lớn, chắc chắn sẽ không hướng cô cầu cứu.

 

Vừa rồi nói cô cứu mạng cô ta, cứu con của cô ta, chẳng lẽ nói. . . . . .

 

Một ý nghĩ đáng sợ hiện lên trong đầu cô, cô lấy điện thoại di động ra, tranh thủ thời gian gọi cấp cứu 120, báo địa chỉ cho bệnh viện.

 

Nếu như giờ phút này Nhược Vân thật sự có chuyện gì nguy hiểm đến tánh mạng, như vậy cô cho dù chạy tới cũng không giúp được cô ta cái gì.

 

Đã như vầy, còn không bằng trực tiếp gọi điện cho bệnh viện, sau đó cô tới bệnh viện xem tình hình của Nhược Vân.

 

Bởi vì nơi này là khu biệt thự, là chỗ vắng vẻ, không thuận tiện để đón xe, cô đi một đoạn đường thật dài mới nhìn thấy một chiếc tắc xi.

 

Đưa tay đón xe, cô bảo tài xế xe trực tiếp lái đến bệnh viện.

 

Đợi cho tới khi cô tới bệnh viện, Nhược Vân đã được đẩy vào phòng cấp cứu.

 

Lo lắng đợi ở cửa phòng cấp cứu, thì một nữ y tá đến hỏi :

 

“Xin hỏi cô là người nhà của bệnh nhân?”

 

“Ách. . . . . . Có chuyện gì ư?”

 

Vấn đề này làm cho Liền Tịch Tịch buồn cười, người nhà? Một vấn đề buồn cười cỡ nào a.

 

Bất quá, hiện tại cô không được cười, bởi vì cứu người mới là trọng yếu nhất.

 

“Tình trang bệnh nhân bây giờ rất nguy cấp, nhưng bệnh nhân cứ kiên quyết đòi gặp người nhà mới chịu để mổ .”

 

“Gặp tôi? Được, tôi đi vào cùng cô.”

 

Tuy không biết tại sao mà Nhược Vân kiên quyết gặp mình, nhưng có một cảm giác xấu đang len lỏi trong lòng cô.

 

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s