[C.63] Nuôi nhốt kiều thê – cuốn 2

6Đệ 2 cuốn Chương 63:

 

Ở lại bệnh viện hai tiếng, Trương Tuấn nhận được điện thoại rồi nói muốn đi, Liền Tịch Tịch muốn ở lại xuống chiếu cố cha mẹ, nhưng từ ánh mắt Trương Tuấn lại không cho phép điều đó. Sau khi cùng cha nói lời từ biệt, cô lại đi nhìn mẹ mình một chút, lúc này Lâm Kiều Nga đang ngủ trưa nên không có tỉnh, cô không dám đánh thức mẹ, chỉ dám đứng từ sau tấm kính mà nhìn vào, liền rời đi.

 

Trở về  trên xe, tâm Liền Tịch Tịch giống như máy trộn bê-tông không ngừng hoạt động, thống khổ không cách nào nói rõ.

 

Một cảm giác tuyệt vọng thấu trời sinh ra trong lòng cô.

 

“Em có thể thường xuyên đến thăm ba mẹ được không?”

 

Từ lúc cô từ bệnh viện đi ra, đây là câu đầu tiên mà cô nói với anh.

 

Cô cố gắng tranh thủ hết sức để có thể đi tới bệnh viện thăm cha mẹ.

 

“Không cần được một tấc lại muốn tiến một thước. Tôi nói rồi, không có cho phép của tôi, cô không thể rời nhà một bước.”

 

Thanh âm lạnh lùng không mang theo một tia tình cảm nào, cảnh tượng Liền Tịch Tịch cùng cha mẹ tương kiến đối với anh không có nửa điểm cảm động.

 

Câu trả lời quyết tuyệt làm cho tâm cô lần nữa rời xuống biển sâu, bị băng sơn chôn vùi.

 

Trầm mặc về đến nhà, Trương Tuấn để cho cô xuống xe, rồi quay đầu xe lại rời khỏi.

Ở trong căn phòng to, một mình cô ngồi yên trên ghế sa lon. Trong đầu không ngừng hiện lên hình ảnh cha mẹ tại bệnh viện  , không tự giác được, nước mắt lại rớt xuống.

 

Trời đang tối dần, đột nhiên tiếng chuông điện thoại của cô vang lên.

 

Nhạc chuông là bài《 nghĩ tới ngươi 0 giờ lẻ một phút》.*

(*thứ lỗi cho sự bất tài của pạn, pạn không biết đây là bài gì nữa >.<)

 

Cầm lấy điện thoại nhìn số đang gọi đến, là một dãy số xa lạ.

 

Nhấn nút trả lời, cô nhẹ nhàng đáp:

 

“Xin chào. . . . . .”

 

Đầu bên kia điện thoại không một tiếng trả lời.

 

Có chút kỳ quái, cô lại một lần nữa “Uy ” một tiếng.

 

Đáp lại cô vẫn là sự im lặng.

 

Chẳng lẽ là nhầm số?

 

Cô lắc đầu, sau đó tắt điện thoại di động, đặt ở bên người.

 

Trong đầu là một mảnh trống không, lúc này cô đã không còn rõ chuyện gì xảy ra.

 

Có lẽ, cô nghĩ nhiều hơn nữa cũng không có bất cứ ý nghĩa gì, cho nên, suy nghĩ nhiều cũng không bằng đừng suy nghĩ nữa.

 

Không gian yên tĩnh, đột nhiên chuông điện thoại di động lại một lần nữa vang lên.

 

Cô khẽ nhíu mày, cầm lấy điện thoại xem xét, lại là dãy số khi nãy.

 

Lần nữa nhấn nút trả lời, cô nhẹ nhàng nói với đầu điện thoại bên kia:

 

“Xin chào. . . . . .”

 

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s