[C.62] Nuôi nhốt kiều thê – cuốn 2

Đệ 2 cuốn Chương 62:

 

“Mẹ, đều là con không tốt, con đã không thể tự tay mình chăm sóc ba với mẹ.”

 

Nhìn thấy giọt nước mắt của mẹ, Liền Tịch Tịch cũng nhịn không được nữa, ôm bà khóc rống lên.

 

“Tốt lắm, đứa nhỏ này, ba mẹ sẽ không trách con, con chỉ cần chăm sóc tốt bản thân mình và chồng của mình là được rồi. Ba mẹ đã một bó tuổi to, không biết khi nào về với đất trời, đến lúc đó thì an bình*.”

(*ý ở đây chính là ba mẹ của LTT lớn tuổi rồi, việc hai người này chết đi cũng không phải việc gì to lớn cả, 2 người cũng bằng lòng ra đi)

 

Vỗ vỗ lưng Liền Tịch Tịch, Lâm Kiều Nga dùng cả tâm của mình nói cho con gái mình nghe.

 

Vừa nghe đến lời mẹ nói bi quan như vậy mà.., nước mắt Liền Tịch Tịch chảy càng nhiều hơn, thanh âm cô nghẹn ngào nói:

 

“Ba mẹ nhất định phải sống tốt, không thể bỏ Tịch Tịch một mình.”

 

“Đứa nhỏ. . . . . .”

 

Nhẹ nhàng sờ lên đầu của cô, Lâm Kiều Nga trong lòng thở dài một tiếng.

 

“Được rồi vợ à, vừa nhìn thấy mẹ là em khóc lên rồi, em mà như vậy nữa, thì lần sau thật anh không dám mang em đến đây đâu. Bác sĩ nói rồi, mẹ phải ổn định tâm tình của mình, không thể quá kích động.”

 

Một bên Trương Tuấn tựa hồ như nhẫn nhịn không được một màn đau thương giữa hai mẹ con này, rốt cục vẫn phải mở miệng nhắc nhở Liền Tịch Tịch.

 

“Tốt lắm tốt lắm, đừng khóc, Tịch Tịch a, con mau đi xem ba của con một chút đi, ông ấy rất nhơ con đó nha.”

 

Lâm Kiều Nga lau nước mắt đi, rồi nói với Liền Tịch Tịch.

 

“Được rồi, mẹ, con đi trước nhìn ba, mẹ trước cứ nằm xuống nghỉ ngơi đi.”

 

Ngừng khóc, Liền Tịch Tịch nhu thuận gật đầu, sau đó để Lâm Kiều Nga nằm xuống, nở ra nụ cười an tâm cho mẹ cô xem, rồi xoay người đi theo sau lưng Trương Tuấn.

 

Đi ra phòng bệnh, Trương Tuấn mang theo Liền Tịch Tịch đi vào thang máy, đi lên tầng sáu.

 

Phòng bệnh của đại đội trưởng Vận là một trong những phòng bệnh ở khu này.

 

Khi Liền Tịch Tịch nhìn thấy cha mình thì cũng nhịn không được mà khóc thêm lần nữa.

 

Lúc này đại đội trưởng Vận, nhìn ông như chỉ hơn năm mươi tuổi mà thôi, nhưng mái tóc ngắn của ông trong vòng nửa tháng đã bạc đi không ít.

 

Bởi vì hành động bất tiện, ông chỉ có thể nằm ở trên giường,  không thể tự mình động đậy được, người cũng gầy một vòng lớn, con mắt đầy u ám, không có một chút ánh sáng sinh lực nào.

 

“Ba ơi. . . . . .”

 

Yết hầu có chút đau, Liền Tịch Tịch cơ hồ dùng hết toàn bộ khí lực để gọi cha cô.

 

“Tịch. . . . . . Tịch Tịch. . . . . .”

 

Đại đội trưởng nhìn về phía con gái của mình, bởi vì trúng gió, ông nói chuyện cũng có chút khó khăn, thấy Liền Tịch Tịch đến, nguyên bản con mắt có chút u ám lập tức sáng lên rất nhiều.

 

“Ba ba, thực xin lỗi, Tịch Tịch không thể chăm sóc cho người.”

 

Ôm chầm lấy đại đội trưởng Vận Liền Tịch Tịch tùy ý để nước mắt của mình thấm tại trên chăn, nhớ tới ông vẫn còn bộ dáng khỏe mạnh*, đầy sức sống thế nhưng hôm nay lại biến thành bộ dáng như vậy, cô có thể nào không đau lòng?

 

(* nguyên văn là trẻ trung, cơ mà tại nv này đã hơn 50t rồi mà dùng từ trẻ trung thì nó hơi…. Nên bạn chuyển thành khỏe mạnh)

 

“Không. . . . . . Không trách con. . . . . . Phải . . . . .  ba ba. . . . . . Tự. . . . . . Chính mình. . . . . . Không. . . . . . Không cẩn thận. . . . . . Ngã . . . . . .”

 

Ông muốn tự tay mình sờ đầu của con gái, cố gắng nửa ngày, nhưng thủy chung tay vẫn không thể nâng lên .

 

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s