[C.54] Nuôi nhốt kiều thê – cuốn 2

Đệ 2 cuốn Chương 54:

“Lee, xem ra cuộc sống của cô ta cũng không tệ nha.”

Chương Hiển nhìn xem thân hình gầy yếu của Liền Tịch Tịch bị Trương Tuấn kéo đi vào trong hội trường, quay sang nói với Lý Triệt.

Lý Triệt không trả lời Chương Hiển, anh nhấc chân bước vào trong hội trường.

Kỳ thật, sở dĩ đêm nay anh đến đây, chính là nhìn một chút về công ty mới ra mắt thị trường, đạo lý của anh chính là biết địch biết ta trăm trận trăm thắng.

Chỉ là anh không ngờ sẽ gặp Liền Tịch Tịch ở nơi này, sự sợ hãi của Liền Tịch Tịch đối với Trương Tuấn khiến cho anh hơi nhíu mày.

Trong hội trường náo nhiệt vẫn như trước, Liền Tịch Tịch đứng ở bên người Trương Tuấn, tầm mắt vẫn không từ bỏ việc tìm kiếm thân ảnh của Lý Triệt, không biết vì cái gì, khi một lần nữa gặp lại anh, trong lòng của cô nỗi lên một tia hi vọng.

“A, em đang tự hỏi vì sao mà tiệc rượu đêm nay Tuần thiếu không gọi điện mời em đi, thì ra là anh đã hẹn một mỹ nhân khác nha.”

Liền Tịch Tịch đứng ở bên người Trương Tuấn chỉ mới có vài phút, một cô gái mặc một bộ lễ phục đầy gợi cảm đi đến trước mặt họ, vừa mới mở miệng, đã cho Liền Tịch Tịch một bạt tai.

“Như thế nào? Nhanh như vậy đã nhớ đên anh sao? Chờ cho khi tiệc rượu kết thúc, chúng ta đi tìm một nơi nào đó để tâm sự đi.”

Trương Tuấn nhếch miệng cười, ngữ khí ngả ngớn mà trả lời, hoàn toàn bỏ qua cảm thụ của Liền Tịch Tịch bên cạnh.

“Thôi đi, bên cạnh anh đã có một mỹ nhân, còn theo em tâm sự cái gì, đừng làm cho mỹ nhân tức giận nha. Em ấy à, đêm nay  có người hẹn em rồi.”

Cô gái nở nụ cười xinh đẹp, rồi xoay người rời đi.

Lúc này Liền Tịch Tịch hoàn toàn không có để ý Trương Tuấn cùng với cô gái kia, trong đầu cô toàn là hình ảnh của Lý Triệt.

Không biết vì cái gì, cô đột nhiên cảm thấy, khi Lý Triệt xuất hiện có lẽ đã có chuyện gì đó xảy ra, giống như hôm nay, cô có nằm mơ cũng không gặp anh trong mơ, nhưng mà, cô đã gặp anh thực sự.

Trương Tuấn giống như phát hiện Liền Tịch Tịch đang mất hồn mất vía, anh nắm lấy cổ tay của cô, sau đó thấp giọng nói ra:

“Không cần phải suy nghĩ những thứ không nên.”

Liền Tịch Tịch bị đau thiếu chút thiếu chút nữa kêu ra tiếng, nhưng là cô không dám, nhu thuận hướng Trương Tuấn gật gật đầu, cô chỉ hy vọng anh có thể buông tay cô ra.

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s