Thủ lĩnh nguy tình – chương 4

Chương 4: tình nhân không thể lộ ra ngoài ánh sáng 4

 

Về phần Doãn Tịch Ngôn, Thẩm An Khoa phải thừa nhận, cô ta chính là cây xương sườn* bị mất của Lăng Mộ Hàn.  (Theo như pạn được biết thì khi Chúa tạo ra đàn ông, Người đã lấy đi một cây xương sườn của đàn ông  để tạo ra phụ nữ. Câu này có nghĩa là Doãn Tịch Ngôn là một phần không thể thiếu của Lăng Mộ Hàn)

 

Cô ta ở lại bên người Lăng Mộ Hàn, ròng rã ba năm trời. Lại không nói cô ta đã phá vỡ kì hạn của Lăng Mộ Hàn đối với phụ nữ, còn để cho anh ta đối với cô ta sinh ra sự lệ thuộc.

 

Chỉ cần tâm tình của anh ta một chút không tốt, anh sẽ gọi cô ta đến bên nguời anh.

 

Giống như hôm nay, từ sau khi đi tới tập đoàn Dạ Sát, cảm xúc Lăng Mộ Hàn luôn không ổn định, thậm chí có thể bạo tẩu. Sau, anh ta liền chủ động yêu cầu, gọi Doãn Tịch Ngôn đi tới phòng làm việc của anh ta!

 

Mà Lăng Mộ Hàn chỉ cần động một chút thôi, cũng có thể khiến cho kinh tế thành phố A nghiêng ngã một phen, càng không nói là tâm trạng đang của anh ta đang muốn nổi bão lên.

 

Mà một khi Lăng Mộ Hàn nổi đóa lên, thì người bị hại trực tiếp đầu tiên chính là anh –  Thẩm An Khoa rồi.

 

Cho nên, Thẩm An Khoa lúc này, bất kì có dùng cách nào đi chăng nữa cũng không để Doãn Tịch Ngôn rời đi.

 

Khi anh nhìn thấy cô, giống như là nhìn thấy Quan Thế Âm Bồ Tát cửu khổ cứu nạn!

 

“Doãn tiểu thư, ngài. . . . . .”

 

“An Khoa, để cho cô ta đi vào!”

 

Khi Thẩm An Khoa đang có ý đồ giữ Doãn Tịch Ngôn lại, thì từ sau cánh cửa gỗ đang khép hờ kia, truyền đến một giọng nam trầm thấp  . . . . . .

 

Thanh âm này, thật trầm thấp như muốn đầu dộc người, giống như nó đi từ một không gian khác tới nơi này.

 

Là Lăng Mộ Hàn!

 

Nghe được âm thanh quen thuộc, Doãn Tịch Ngôn không một chút nhiều lời, xách theo túi trên tay đi vào.

 

Không phải không thừa nhận, đây cũng là một thủ đoạn khác người của Lăng Mộ Hàn.

 

Thanh âm của anh, giống như mang theo ma lực nào đó, khiến người nghe được, không thể không phục lời của anh.

 

Đi vào phòng làm việc của Lăng Mộ Hàn, Doãn Tịch Ngôn mới phát hiện, nguyên lai là mấy cái hình ảnh ở trong đầu cô, cũng không có trình diễn. (chị này cứ nghĩ là trong phòng đang một hồi…. mà thực ra là không có =.=!)

 

Giờ phút này phòng làm việc, vẫn như cũ là mùi vị của hoa của núi*, mát mẻ lòng người. (*nguyên văn là “hoa sơn chi vị”. Ý của cà câu này là không khí trong phòng vẫn thanh thuần như trước)

 

Trừ cái đó ra thì bên cạnh bàn làm việc, thì có một cô gái mặc bộ đầm có ngực thật thấp, còn lại thì trong phòng rất là bình thường. . . . . .

 

Mà ngay tại bàn làm việc là một người đàn ông, mặc một cái áo sơ mi màu trắng. Nút áo bị cởi ra vài nút, lộ ra phần ngực màu cổ đồng của anh. Nhưng khi mặc như vậy, không có làm biến mất hơi thở tôn quý của người này, mà ngược lại còn tăng thêm phần hấp dẫn cùng tà tứ nơi anh. Một đôi mắt lạnh lùng, vẫn như cũ trong kí ức của cô, nhàn nhạt, không nhìn ra bất kỳ cảm xúc nào.

 

Duy chỉ có đường cong đôi môi mỏng là rõ ràng, phác hoạ một ý vị không rõ.

 

Anh, chính là tổng tài của tập đoàn Dạ Sát, ở trong thành phố A hô phong hoán vũ – Lăng Mộ Hàn!

 

“Đã đến?”

Tuy là anh hỏi Doãn Tịch Ngôn, nhưng tầm mắt của anh chỉ dừng lại trên Doãn Tịch Ngôn một chút rồi rời đi.

 

Sau đó, tầm mắt của anh lại rơi vào người có thân hình có thể chọc giận người ta, trong tròng mắt đen nhốn nháo ánh sáng, làm cho lòng người kinh sợ. . . . . .

 

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s