[C.44] Nuôi nhốt kiều thê -cuốn 1

Đệ 1 cuốn Chương 44:

 

Lý Hải trực tiếp đưa cô đến Tang Điền. Liền Tịch Tịch vừa vào cửa, lập tức nhìn thấy Trương Tuấn đã ngồi ở đằng kia đợi cô .

 

Tây trang bên ngoài màu đen, bên trong thì áo màu trắng, lúc nào cô cũng có thể ở trong chốn đông người nhìn thấy anh.

 

Chân có chút run, bây giờ chỉ cần cô thấy mặt anh, trong lòng không tự chủ buộc chặt lại, cả hô hấp cũng không dám thở mạnh.

 

Chậm rãi đi đến trước mặt Trương Tuấn, nhẹ nhàng ngồi xuống đối diện anh. Phục vụ sinh đi đến, đem menu lên:

 

“Tiên sinh tiểu thư, xin hỏi hai vị muốn ăn gì ạ?”

 

“Hai phần cơm A.”

 

Trương Tuấn không nhìn menu, cũng không hỏi ý kiến Liền Tịch Tịch, nói thẳng.

 

“Tốt, hai vị xin chờ một chút.”

 

Khẽ gật đầu, phục vụ sinh cầm menu xoay người rời đi.

 

Liền Tịch Tịch có chút khẩn trương, hai mắt đều nhìn chằm chằm mặt bàn, không dám ngẩng đầu nhìn Trương Tuấn.

 

Trong nội tâm cô đang liều mạng suy đoán dụng ý của anh.

 

Cô nhớ mang máng, buổi sáng Trương Tuấn đi làm đã nói với cô, muốn dẫn cô đi tham gia một bữa tiệc rượu.

 

Nhưng là, bây giờ còn là giữa trưa nha.

 

“Quần áo trên người của cô, hình như là tôi chưa bao giờ thấy cô mặc nó qua thì phải?”

 

Ánh mắt của anh rất sắc bén, liếc một cái lập tức nhìn ra thứ gì đó không đúng của Liền Tịch Tịch.

 

Theo anh biết, Liền Tịch Tịch bình thường phi thường tiết kiệm, chưa bao giờ mua quần áo mà vượt quá hai trăm.

 

Từ trước đến giờ những bộ quần áo đẹp đều là anh mua cho, trước khi đưa cho cô đều xé đi bảng giá trên đó, ba van một bộ áo, nói với cô rằng chỉ mua nó có ba nghìn, thế mà cũng là cho cô đau lòng.

 

Vậy mà bây giờ, anh lại thấy cô mặc bộ áo màu xanh này, anh nhớ từng có một cô gái kéo anh dii9 dạo phô mua bộ áo này, nhưng là, hình như anh không có mua cho Liền Tịch Tịch bộ này nha?

 

“Cái này. . . . . . Cái này. . . . . .”

 

Liền Tịch Tịch không nghĩ tới hôm nay Trương Tuấn lại nhạy cảm với quần áo của cô như vậy, thậm chí anh còn nhớ rõ những bộ quần áo trong tủ của cô nữa.

 

Cô cảm thấy bối rối, nếu như anh biết bộ quần áo này là của một người lạ đưa cho cô, vậy anh có thể hay không lật bàn lên, sau đó mắng chửi cô?

 

“Lần sau đừng đưa bộ mặt đó ra, đã lấy danh hiệu Trương phu nhận, thì cũng đừng lấy danh hiệu đó ra gây chuyện cho ta.”

 

Anh đối với phản ứng của cô chỉ cười nhạt. Sau đó bưng lên ly rượu đỏ trước mặt từ từ thưởng thức.

 

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s