[C.43] Nuôi nhốt kiều thê – cuốn 1

Đệ 1 cuốn Chương 43:

 

Liền Tịch Tịch một đêm không ngủ, buổi sáng chờ Trương Tuấn đi làm sau, cô mới nằm xuống trên ghế sa lon. Bị một hồi chuông cửa làm cho bừng tỉnh, cô không biết hiện tại đã mấy giờ rồi.

 

Mặt trời bên ngoài có chút chói mắt, cô cảm thấy đầu mình có chút choáng váng.

 

Choàng người đứng dậy, từ máy theo dõi ngay cửa có thể thấy được, người bên ngoài bên ngoài đang nhấn chuông cửa, chính là người lái xe trong công ty Trương Tuấn tên là Lý Hải.

 

Trước kia Liền Tịch Tịch có đi công ty Trương Tuấn đưa cơm thì gặp anh ta được vài lần.

 

Nhấn nút mở cửa, cô mở cửa ra, sau đó xoay người đi đến bếp rót cho mình một ly nước sôi để nguội uống vào, đầu lập tức thanh tỉnh không ít. Lý Hải vừa vào cửa, hướng Liền Tịch Tịch gật đầu vấn an, sau đó mới nói ra mục đích mình đến đây:

“Trương tổng muốn tôi chở cô đi hội Tang Điền dùng cơm.”

 

“A. . . . . . Được. . . . . . Tốt, anh chờ tôi một chút, tôi đi thay quần áo đã.”

 

Liền Tịch Tịch nghe được lời của anh ngẩn người rõ ràng, cô không biết Trương Tuấn muốn chơi trò gì. Từ trong tủ lạnh phòng bếp lấy ra một lon đồ uống đưa cho Lý Hải, cô liền xoay người đi lên lầu.

 

Trong lòng là vạn phần không yên, Trương Tuấn hẹn cô cùng ăn cơm trưa, anh rốt cuộc muốn làm gì?

 

Tuy rất buồn bực, nhưng cô cũng không dám cự tuyệt.

 

Đi đến phòng quần áo, đem cửa tủ mở ra, một túi đựng được đóng gói tỉ mỉ xuất hiện trước mặt cô .

 

Cô nhớ rõ, bộ quần áo này, là của người đàn ông tên Lý Triệt đưa cho cô.

 

Đột nhiên nhớ tới, hình như anh ta đã từng nói với cô, nếu như có chuyện gì, cô có thề tìm anh, bất quá, tại sao anh phải giúp cô ?

 

Sự việc phát sinh ngày đó như một cuốn băng được lặp lại trong đầu cô.

 

Cô thật là tưởng tượng nổi, người đàn ông lạ đó tại sao lại phải giúp cô.

 

Trong thâm tâm cô nổi lên một tia hy vọng, chính là, nhưng mà. . . . . .

 

Cô thật sự có thể tìm anh hỗ trợ sao?

 

Mà anh, lại sẽ nguyện ý giúp cô sao?

 

Vẫy vẫy đầu, đem những suy nghĩ vụn vặt trong đầu ném sang một bên, cô hít sâu một hơi, đem bộ áo màu lam nhạt tuyết phưởng cổ tròn mà Lý Triệt mua cho cô, phía dưới mặc vào một chiếc váy ngắn trắng. Cả người nhìn thật ôn nhã nhưng cũng thật diễm lệ.

 

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s