Thủ lĩnh nguy tình – chương 2

Chương 2: tình nhân không thể lộ ra ngoài ánh sáng 2

 

Cô là Doãn Tịch Ngôn, tập đoàn Ngôn thị từng làm phong ba cả thành phố này, chính là cha cô sáng lập đấy!

Khi đó, cô chình là công chúa được Doãn gia nâng niu trong lòng bàn tay, ai cũng tán dương thiên kim của Doãn gia.

 

Mà bây giờ, cô lại trở thành “hồ ly tinh” trong trà dư tửu hậu của mọi người ở thành phố A.

 

Nguyên nhân là vì cô bây giờ là tình nhân của Lăng Mộ Hàn, là tổng tài trẻ nhất ở thành phố A, cũng chính là tổng tài của tập đoàn Dạ Sát.

 

Về phần bộ dạng cô hiện nay, cũng chính là do tên đó ban tặng.

 

Bởi vì anh ta từng nói, anh thích phụ nữ ăn mặc đẹp!

(*nguyên văn: mốt phái nữ)

 

Cho nên, cô chỉ có thể bắt buộc chình mình phải trang điểm, ăn mặc những bộ quần áo đắt tiền và xịt nước hoa lên.

 

Bất quá, cũng may cho cô là người này trước giờ luôn luôn hào phóng.

 

Từ xe cộ, cho tới quần áo trang sức, tất cả đều có thể thấy được, người đàn ông này đối xử với cô không tệ!

 

Anh ta đã từng nói: “Chỉ cần Doãn Tịch Ngôn muốn, không có gì là Lăng Mộ Hàn làm không được!”

 

“Đinh. . . . . .”

 

Một tiếng chuông thanh thúy vang lên, cửa thanh máy liền ở ra.

 

Cô ngửa đầu lên, bắt buộc thu lại sự ưu thương trong mắt.

 

Sau đó,  cô mới chậm đi ra khỏi thang máy.

 

Cô cũng không có quên, ngoài việc thích phụ nữ ăn mặc đẹp ra, thì còn nói một câu nữa, đó chính là anh rất ghét phụ nữ có bề ngoài kệch cỡm !

 

“Doãn tiểu thư, chào buổi sáng!”

Cửa thang máy mở ra vừa mở ra, nam thư ký đã sớm chờ ở một bên!

 

“Buổi sáng tốt đẹp!”

 

Nói xong, khuôn mặt Doãn Tịch Ngôn trở lại lãnh đạm như cũ.

 

Cũng chính là vào lúc này, trong phòng làm việc truyền đến một giọng nữ.

 

“Hàn, em thích cái này, mua cho em đi!”

 

Âm thanh kiều mỵ như thế, rất không khó làm cho người ta liên tưởng đến việc gì đang xảy ra trong phòng làm việc.

 

“Xem ra, trong phòng làm việc rất náo nhiệt!”

 

Nghe âm thanh của người trong đó có chút nhỏ cùng với đứt quãng, miệng của cô từ từ hiện lên một đường cong.

 

Nhưng rất rõ ràng, đó không phải nụ cười.

 

Bởi vì ngay cả thư ký đều nhìn thấy được, thật ra đó là sự giễu cợt!

 

Ngay cả trong cặp mắt phượng đó, cũng chỉ là một mảnh vắng lặng.

 

“Bùi Phỉ Nhi tiểu thư vừa mới tới !”

 

Thư ký đúng lúc mở miệng.

 

“Kia xem ra, tôi không cần tiến vào!”

 

Nhìn chằm chằm cánh cửa khép hờ, Doãn Tịch Ngôn khôi phục thường ngày vẻ mặt, vẻ mặt lạnh lùng.

 

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s