[C.39] Nuôi nhốt kiều thê – cuốn 1

Đệ 1 cuốn Chương 39:

 

Liền Tịch Tịch không dám cự tuyệt, cô sững sờ  ngồi ở trên ghế sa lon, trơ mắt nhìn Trương Tuấn đem một lọ Hennessy XO mở ra, sau đó đổ vào trong ly. Chất lỏng như màu trà mang theo một sự quyến rũ, cảm giác ưu nhã mà tự nhiên.

 

Cô tựa đầu vào một bên ghế, nhìn bầu trời đêm yên tĩnh, nhìn sân vườn bên ngoài cửa thủy tinh, vài ánh đèn nhỏ chiếu lên vườn hoa, mặc dù lúc này đã là đầu thu, nhưng trong vườn vẫn còn vài bong hoa còn đang nở, giọt sương sớm đọng lại làm những bông hoa đó trở nên ướt át.

 

“Uống nó.”

 

Thanh âm trầm thấp quen thuộc truyền vào lỗ tai của cô, chậm rãi đi qua, Trương Tuấn đã bưng rượu đứng ở trước mặt cô.

 

Hai tay run run cầm lấy ly rượu đã được rót nửa ly, Liền Tịch Tịch trên mặt tràn đầy nghi vấn, cô không biết Trương Tuấn muốn làm trò gì. Trên mặt của anh không biểu lộ gì cả, đốt một điếu thuốc, rồi ngồi xuống đối diện lẳng lặng nhìn cô.

 

“Em. . . . . . Em không uống rượu. . . . . .”

 

Cô nhỏ giọng nói rồi nhìn anh, anh hẳn là biết cô không uống được rượu mà.

 

“Từ trước tới giờ em không có uống rượu.”

 

Bây giờ thì anh không nhìn thấy bộ dáng của cô thật đáng thương, thật khác biệt, anh lại bắt đầu cảm thấy cô gái trước mắt mình giả bộ thanh thuần đáng thương để lừa anh.

 

“Khi nào thì em có thể đi bệnh viện thăm mẹ em?”

 

Giống như là cô đang cùng anh đang đàm phán, cô có thể uống xong chén rượu này, nhưng là, cô hi vọng sau này, cô có thể đi thăm mẹ cô.

 

Kỳ thật, yêu cầu của cô cũng không quá phận a.

 

” Nghe lời tôi cho tốt, tự nhiên sẽ cho các người gặp mặt.”

 

Khóe miệng của anh mỉm cười, giống như cười mà không phải cười  híp nửa mắt nói tiếp:

 

“Cô nghĩ rằng chúng ta đang bàn chuyện làm ăn à?”

 

“Em. . . . . . Không có. . . . . .”

 

Cô không rõ cái mà gọi anh là nói chuyện làm ăn là có ý gì, nhưng là nét mặt của anh nói cho cô biết, anh đang tức giận.

 

Cau mày, nhắm mắt lại, cô hơi ngửa đầu lên đổ ly rượu vào trong miệng.

 

Rượu lạnh, nhưng độ nồng của rượu rất cao, cô bị sặc đến nỗi ho khan, cô cố gắng muốn đứng dậy chạy vào nhà vệ sinh mà nôn ra.

 

Nhưng khi cô vừa mới đứng lên, chợt nghe thanh âm lạnh lùng của Trương Tuấn từ đối diện truyền đến:

 

“Không cho phép nhúc nhích, uống hết.”

 

Đè nén lại sự khó chịu trong lòng, nước mắt cô như muốn rơi ra ngoài, nhưng cô lại không dá lộn xộn, ngồi xuống ghế sa lon, hai mắt  cô đỏ lên, đầu cúi xuống.

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s