[C.38] Nuôi nhốt kiều thê – cuốn 1

Đệ 1 cuốn Chương 38:

 

Tối hôm đó, Liền Tịch Tịch một mực ngồi ở phòng khách chờ đợi Trương Tuấn về nhà . Cô không biết có phải là do tính cách anh biến đổi khiến cho cô cảm thấy sợ hãi, hay là bởi vì cô đã không còn tình cả gì với anh, cho nên sinh ra lòng chán ghét, tóm lại, cô hiện tại không dám ngủ, cũng âm thầm cầu nguyện, tối hôm nay cầu ong anh đừng về.

 

Liền Tịch Tịch ngồi đợi trong tâm trạng lo âu thấp thỏm, cuối cùng cô cảm thấy có chút mệt nhọc.

 

Ngồi trên ghế sa lon mà 2 mắt không chịu được nhắm lại, cuối cùng, cô chậm rãi nằm trên ghế sa lon nặng nề ngủ.

 

Trương Tuấn về đến nhà đã là nửa đêm.

 

Mới cách đây không lâu, anh đã chi hết bốn trăm vạn mua mỹ nhân tâm rồi sau đó liền đưa tay tiễn cô nàng đó đi, mặc kệ cô nàng đó ra sao miễn là đừng để anh gặp lại. Không phải là anh ghét phụ nữ thông minh, nhưng anh rất ghét người phụ nữ nào tự cho mình là người thông minh.

 

Đối vơi Nhược Vân, anh chỉ lên giường với cô ta một lần duy nhất, anh nào có thể để cho một người phụ nữ hạ thuốc đối với mình?

 

Đem xe lái vào ga ra biệt thự, anh chậm rãi xuống xe, đây là buổi tối mà anh trở lại biệt thư mà không uống rượu, cả hai mắt anh hoàn toàn thanh tỉnh.

 

Khi anh đi vào, nhìn thấy một cái đèn ngủ đặt dưới nên nhà trong phòng khách, Liền Tịch Tịch co rúc ở trên ghế sa lon, hai mắt nhắm chặt, lông mày chau lại, hình như là cô đang mơ thấy cơn ác mộng.

 

Anh nhẹ nhàng tới gần, đã lâu lắm rồi, mà anh lại lần đầu tiên nhìn cô với khoảng cách gần như thế.

 

Cô rất tiều tụy, trên mặt tái nhợt, môi có chút khô.

 

Hai mắt trước kia sáng ngời, lúc này đã nhắm lại, lông mi dài che đi một phần mắt thâm quần của cô.

 

Anh nhớ rõ mình từng nói với cô rằng, anh muốn che chở cô cả đời .

 

Thế mà giờ đây, anh đang làm gì với cô?

 

Hình như cả nhận được có người đang nhìn mình chằm chằm, hoặc là cơn ác mộng quá kinh khủng, cô đột nhiên mở mắt ra, khuông mặt Trương Tuấn lập tức đập vào mắt cô, làm cô sợ tới mức phản xạ lại.

 

“Anh. . . . . . Anh đã trở lại. . . . . .”

 

Cô rất sợ hãi, hai tay không tự chủ được ôm lấy nhau, từ trên ghế sa lon ngồi dậy.

 

Gặp cô tỉnh lại, ánh mắt Trương Tuấn đang có chút xúc động lại biến thành lạnh lẽo, khóe miệng nở một cười lạnh:

 

“Cô rất sợ tôi à?”

 

“Không có. . . . . . Không có. . . . . .”

 

Tuy cô không chịu thừa nhận, nhưng thanh âm cô phát run, cùng với ánh mắt cô đang trốn tránh, cô đang trốn anh, cô rất sợ anh.

 

“Theo tôi đi uống rượu.”

 

Anh đột nhiên xoay người đi tới kệ rượu trong phòng khách, giọng điệu như là mời cô, nhưng trong giọng nói đó không cho cô nửa điểm cự tuyệt.

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s