[C.34] Nuôi nhốt kiều thê – cuốn 1

 

hjk cuối cùng cũng thi xong >.<

 

————————————————

Đệ 1 cuốn Chương 34:

 

Lời nói của Trương Tuấn cùng với người kia đều bay vào trong lỗ tai người ngồi sau lưng chính là Lý Triệt , anh vửa nhíu đôi lông mày rồi nở nụ cười, nụ cười trên mặt anh khiến không hiểu anh đang nghĩ gì.

 

“Chương Hiển,  tôi có nhận lầm người không ?”

 

Anh có chút nghiêng đầu, hướng trợ thủ Chương Hiển ngồi ở bên phải  hỏi.

 

Chương Hiển mỉm cười,  tầm mắt theo hướng Lý Triệt nhìn lại, sau nửa ngày, anh mới khẳng định gật đầu nói:

 

“Không có nhận lầm, xác thực là anh ta.”

 

“Một trăm vạn.”

 

Đây là cái giá đầu tiên  mà Lý Triệt ra  trong đêm nay, đã không lên tiếng nhưng một khi lên tiếng thì sẽ làm cho người khác bất ngờ.

 

Trần Thắng ngồi bên trái Lý Triệt nghe vậy liền xoay đầu lại nhìn, mặc dù ông đã chuẩn bị xong tiền, bất quá, đem một trăm vạn để mua một vòng tay trang sức bằng thủy tinh, thì bây giờ không biết nên hình dung tâm tình của lão như thế nào.

 

Phía trước  Trương Tuấn nghe vậy, trong nháy mắt quay lại đầu  nhìn Lý Triệt ở sau lưng, mà cô gái bên cạnh anh thì không hề lên tiếng, vừa mới còn tràn ngập hi vọng  ánh mắt thoáng cái tựu ảm đạm .

 

“Tuấn thiếu, hay là thôi đi, kỳ thật, em cũng không thích cái vòng đó lắm.”

 

Cô cắn cắn môi, bộ dáng đặc biệt vô tội đáng thương, biểu lộ rằng mình phải từ bỏ thứ à mình yêu thích.

 

“Một trăm mười vạn.”

 

Không biết có phải là không muốn để cho mỹ nhân thất vọng hay là khoe tài sản của mình, Trương Tuấn không hề nhượng bộ chút nào bắt đầu hô giá.

 

Trên mặt nở nụ cười nhẹ, Lý Triệt hai tay ôm ngực, cúi đầu trầm ngâm một lát, trước khi người dẫn chương trình gõ búa, lớn tiếng nói:

 

“Một trăm năm mươi vạn.”

 

Cái giá này vừa ra, hầu như là mọi người đều nhìn về bên phía này.

 

Người chủ của vòng tay – Vương Giai Giai liền đứng dậy nói:

 

“Cảm ơn ái tâm của vị tiên sinh này, hôm nay tôi thay mặt cho những đứa bé bị bệnh bạch cầu cảm ơn ngài rất nhiều.”

 

“Một trăm năm mươi vạn lần thứ nhất, còn người nào ra giá cao hôn không?”

 

Người dẫn bắt đầu hét lớn hơn.

 

Mọi người tựa hồ cũng không có ngờ tới, một vòng tay thủy tinh mà lại có giá 150 vạn, nhưng điều mọi người hiếu kì, người ra giá này là ai, Trương Tuấn có theo nỗi không?

 

“Một trăm sáu mươi vạn.”

 

Có lẽ là do không muốn chịu thua, bộ dạngTrương Tuấn lúc này giống như là phải lấy được nó .

 

Cùng lúc đó, những người vung tiền như rác ở hội trường bắt đầu hưng phấn, tất cả cùng đang chờ đợi, chờ xe ai sẽ là người cuối cùng ra giá cho chiếc vòng này.

 

“Tốt, hiện tại thì chiếc vòng tay có giá 160 vạn do Trương tập đoàn Trương Tuấn ra giá. Một trăm sáu mươi vạn, có người còn ra giá cao hôn không? Vòng tay tinh xảo số lượng có hạn, xin hỏi người vừa ra giá kia còn ra giá nữa không? Một trăm sáu mươi vạn lần thứ nhất, một trăm sáu mươi vạn lần thứ hai. . . . . .”

 

Theo âm thanh cao vút của người dẫn, ai cũng có thể thấy được tân chủ nhân của vòng tay này.

 

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s