Nuôi nhốt kiều thê – chương 23

Đệ 1 cuốn Chương 23:

Tin tức tốt? Nàng cười khổ, đối với nàng bây giờ mà nói, có thể thoát ky khỏi ngôi nhà này, mới xem như tin là tức tốt. Xoay người trở lại trong phòng, ngôi nhà to như thế , mà bây giờ lại chỉ còn lại có một mình nàng.

Ngồi xuống sa lon, cầm lấy gối mà vùi mặt thật sau vào, cho đến khi không thể hít thở, nước mắt chậm rãi  chảy ra, trong nháy mắt liền đem gối thấm ướt, nhưng không có dấu hiệu dừng lại.

Hiện tại nàng cảm thấy mình thật mê man và bất lực, nàng không tìm thấy lối thoát, nàng thậm chí không biết cuộc sống sau này của nàng sẽ như thế nào.

Cảm giác bây giờ đối với Trương Tuấn có thể nói là từ yêu mà biến thành sợ hãi.

Tuy bây giờ không biết hắn muốn gì, nhưng là chỉ cần một cái liếc mắt của hắn, nàng liền không tự chủ được  toàn thân run rẩy, không dám ở trước mặt hắn mà ngẩng đầu lên. Nước mắt chảy khô, đột nhiên cảm thấy có chút mệt nhọc, nàng ngã xuống sa lon mà mơ màng ngủ.

Một giấc ngủ đến mặt trời về tây nàng mới tỉnh lại.

Đây là giấc ngủ an ổn nhất của nàng trong thời gian gần đây .

Duỗi thắt lưng một cái, nàng đi vào phòng bếp, nghĩ  bữa tối hôm nay ăn những thứ gì. Quan hệ hiện tại với Trương Tuấn làm cho nàng cảm thấy bị đè nén, nhưng chuyện đã xảy ra như vậy, dù muốn hay không thì nàng vẫn phải sống.

Từ từ suy nghĩ thông suốt, nàng ngược lại cảm thấy có chút may mắn. May mắn là trước khi đem thể xác và tình cảm cho hắn đã nhìn ra con người thật của hắn.

Mặt khác, cũng là sự phản bội, nhưng sự phản bội của Trương Tuấn không làm cho nàng chấp nhận được. Hắn làm cho người con gái khác mang thai con hắn, lại có tư cách gì mà trách cứ nàng vô tâm ?

Có lẽ, hắn không thật sự yêu nàng.

Có lẽ, cho tới nay, hắn chỉ thích sự thuần khiết của nàng thôi.

Suy nghĩ cẩn thận, nàng cảm thấy thật bi ai . Vì cha mẹ của nàng, nàng nhất định phải cố gắng  sống sót, trước khi làm rõ ý đồ của Trương Tuấn, nàng tuyệt đối không thể ngã xuống.

Ở trong nhà bếp loay hoay một hồi, nấu cho mình một bát mì, một hơi ăn xong, nỗi buồn đã vơi đi không ít.

Ăn xong cơm tối, nàng chuẩn bị đi đến vườn hoa đi dạo chút, hít thở không khí, kết quả là mới đi ra phòng khách, chuông cửa vang lên.

Trên màn hình đặt cạnh cửa hiên lên hình ảnh Nhược Vân đang đứng ở cạnh cửa, nàng cúi đầu, thấy không rõ nét mặt của nàng. Mặc trên người là một chiếc váy dành cho phụ nữ có thai.

“Có chuyện gì không? Trương Tuấn bây giờ không có ở đây.” Nàng nhấp ống nghe, nói với Nhược Vân đứng ở bên ngoài.

“Không sao, hắn có ở đây, ta với ngươi nói chuyện .” Nhược Vân ngẩng đầu, thông qua máy nói với Tịch Tịch.

Do dự một chút, Liền Tịch Tịch nghĩ, nếu như muốn mình và Trương Tuấn nhanh chóng ly hôn, cần phải nhờ Nhược Vân  trợ giúp. Vì vậy, nàng liền mở khóa, mở cửa cho Nhược Vân.

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s