Nuôi nhốt kiều thê – cuốn 1 – chương 12

Đệ 1 cuốn Chương 12:

 

“Đến 5 giờ trời tối, lúc đó ta sẽ đưa ngươi về .” Hắn nhìn nhìn đồng hồ trên cổ tay, sau đó ngẩng đầu nói với nàng.

 

Rồi thay nàng mở cửa xe, đợi nàng ngồi vào bên trong .

 

Sự trầm mặc lại tiếp diễn, nàng không biết hắn muốn dẫn nàng đi nơi nào, xe một đường đi vào nội thành, nàng cảm thấy có chút mỏi mệt, mí mắt càng ngày càng nặng, cuối cùng ngủ.

 

Trong mơ, nàng thấy Nhược Vân ôm một hài nhi toàn thân là máu đi đến trước mặt nàng, bảo nàng hãy đền mạng. Tiếp đó, hình ảnh vừa chuyển, Trương Tuấn cầm một con dao đầy máu hung hăng hướng nàng đâm tới, kinh hoảng, nàng hét lên một tiếng, sau đó tỉnh lại.

 

“Tỉnh?” Ánh mắt của hắn nhìn chằm chằm về phía trước, nhàn nhạt hỏi.

 

“Đây là nơi nào?” Xoa xoa mồ hôi trên trán, nàng có chút sợ hãi nhìn bốn phía, nếu như nàng không có đoán sai, bọn họ bây giờ hẳn là trên đỉnh núi.

“Ngắm hoàng hôn.” Hắn không có trả lời câu hỏi của nàng, ý bảo làm cho nàng không cần phải bỏ lỡ cảnh đẹp trước mắt.

 

Mặt trời như lửa, nhuộm đỏ những tầng mây chung quanh, mắt thường của con người không thể nhận ra cảm giác thong thả của tốc độ đã lặng lẽ giảm xuống .

 

Hoàng hôn đã đến gần, mắt của nàng nhắm lại, lặng lẽ nổi lên lệ quang.

 

“Tuy không thích xem nữ nhân rơi nước mắt, bất quá, cho ngươi cơ hội khóc một lần .” Không biết từ đâu lấy ra một cái khăn tay lụa màu tuyết trắn , hắn đưa tới trước mặt nàng, thanh âm như trước không mang theo cảm xúc, giống như tất cả cùng hắn đều không có quan hệ. Trên thực tế, sự thật cũng không có nửa điểm quan hệ.

 

Tiếp nhận khăn tay, nàng mỉm cười, nước mắt giống những hạt ngọc chảy ra. Nàng cho rằng một năm nay, nước mắt của nàng đã chảy khô, nguyên lai, nước mắt lại chảy ra khi tâm nàng đau buồn, chỉ cần không thấy được hi vọng mới, tất cả giống như kết thúc.

 

Cơ hồ là dùng hết  tất cả khí lực, lần đầu tiên, trước mặt người khác tê tâm liệt phế mà khóc, mà người kia, là một người nam nhân nàng không quen.

 

“Về chuyện của ngươi, ta không thể cho ngươi bất cứ ý kiến gì, bất quá. . . . . .” Hắn lẳng lặng nghe nàng khóc, cuối cùng chậm rãi mở miệng nói: “Nếu cần trợ giúp, có thể tới tìm ta.”

 

Đem danh thiếp nhét vào trong tay của nàng, mặt trời đã xuống núi.

 

Xe lần nữa khởi động, chậm rãi đi xuống núi, mà tiếng khóc của nàng, cũng bắt đầu dần dần ngừng.

 

“Tuykhông biết ngươi là ai, tại sao phải làm như vậy, nhưng là thật sự rất cám ơn ngươi hôm nay đã đi với ta lâu như vậy. Ngươi đã không chịu nói tại sao phải giúp ta, ta xem như ngươi là thien thần do Thượng Đế phái xuống giúp ta. Cám ơn ngươi.” Nàng rất chân thành, trong thanh âm còn mang theo giọng mũi nặng nề  .

 

“Cần trợ giúp thì gọi điện thoại cho ta.” Khóe miệng của hắn đột nhiên lộ ra nụ cười nhàn nhạt, tốc độ xe nhanh hơn vài phần.

 

“Ta gọi là Liền Tịch Tịch, ta sẽ nhớ rõ sự giúp đỡ của ngươi .” Trong tay của nàng nắm thật danh thiếp của hắn, cái tên Lý Triệt đã chậm rãi tiến vào trí nhớ của nàng, nàng nghĩ, cuộc gặp gỡ này, nàng hẳn là cả đời cũng sẽ không quên.

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s