Nuôi nhốt kiều thê – cuốn 1 – chương 10

Đệ 1 cuốn chương thứ mười

Vào thang máy đi lên nhà hàng trên hồ, qua vài giây là tới sảnh chính của nhà hàng. Cửa thang mở, vài khuôn mặt mỹ lệ, trang phục tiếp khách chỉnh tề vừa đúng lúc hai người bọn họ đi ra liền xoay người cúi đầu, nói: “Hoan nghênh đến đây”.

Có chút thụ sủng nhược kinh, Liền Tịch Tịch nhẹ nhàng kéo ống tay áo của Lý Triệt, sau đó nhỏ giọng nói:

“Tiên sinh, ta biết rõ ngài khẳng định không phải là thiên sứ Thượng Đế phái tới, rất cảm tạ ngài đã đi cùng ta lâu như vậy, mua quần áo đắc tiền cho ta nhưng ta không có tiền trả lại cho ngài, bất quá, ngài yên tâm, ngài để tài khoản cho ta, ta sẽ trả từ từ cho ngài. Về phần bữa cơm này, ta xem là không cần phải ăn, trong này đồ ăn quá mắc, tiền quần áo ngài mua cho ta đã nhiều lắm rồi, nếu như ăn bữa cơm này nữa, ta sợ ta đây sẽ không đủ tiền trả cho ngài.”

Lý Triệt nghe được lời của nàng, bước chân đột nhiên dừng lại, sau đó xoay người nhìn về phía nàng, khuôn mặt như cũ không biểu tình, nhưng là trong ánh mắt lại hiện lên một tia hoảng sợ hay là kinh ngạc, nàng đọc không hiểu.

“Yên tâm, sẽ không để cho ngươi trả tiền .” Thanh âm trầm thấp mà có chứa từ tính, hắn không hề nhiều lời, trực tiếp lôi kéo nàng hướng một cái bàn gần cửa sổ trước mặt đi qua.

Một phía bên hồ, lại là phòng trọ mà Trương Tuấn thuê cho nàng; còn một bên thì hướng ra nhìn thấy được khách sạn Kell – cơn ác mộng của nàng.

Vừa nhìn thấy những chữ to màu vàng của khách sạn Kell đập vào mi mắt, Liền Tịch Tịch không tự giác được ngực cảm thấy có chút buồn bực. Nàng bắt buộc chính mình không cần phải suy nghĩ chuyện đã xảy ra đêm hôm đó, chỉ là, nàng càng là bức bách chính mình, sự tình liền càng phát ra rõ ràng.

“Gọi món ăn đi.” Không biết có phải hay không phát giác Liền Tịch Tịch  khác thường, Lý Triệt gọi phục vụ sinh, sau đó đem menu ném tới trước mặt Liền Tịch Tịch.

“Ta. . . . . . Ta không đói bụng, tùy tiện ăn chút gì cũng được, ngươi gọi đi.”

Cuối cùng bị nam nhân ở trước mắt gọi cho tỉnh lại, nàng mỉm cười nói, cầm lấy menu đưa tới trước mặt Lý Triệt.

“Nếu không có gì thì nhà hàng chúng tôi để cử món ăn mới nhất dành cho vợ chồng cho hai vị.”

Phục vụ sinh cơ linh nhìn đến Liền Tịch Tịch tay phải ngón áp út 1 chiếc nhẫn kim cương, nhất thời ngầm hiểu.

“Hai phần cơm A, bít tết 3 phần chín.” Liền Tịch Tịch vừa định cự tuyệt, nhưng là Lý Triệt đã mở miệng trước . Hắn ngữ khí có chút lạnh buốt, chứng kiến bộ dạng Liền Tịch Tịch muốn nói lại thôi, đột nhiên cảm thấy có chút buồn cười.

Liền Tịch Tịch nhìn chằm chằm Lý Triệt, trong đầu không biết suy nghĩ cái gì.

Sau nửa ngày, phục vụ sinh đem cơm trưa lên tới trên bàn, lấy nắp cơm tinh xảo ra, mùi thức ăn rất nhanh bay lên.

Vốn bởi vì buồn bực quá độ, Liền Tịch Tịch là không có nửa điểm khẩu vị, nhưng là giờ phút này nhìn mỹ thực trước mắt, nàng không khỏi nuốt một ngụm nước bọt, từ tối hôm qua nàng không có ăn gì nên bây giờ thật đói.

Cầm lấy dao nĩa, đem bít tết cắt ra. Bên trong thịt căn bản chưa chín, đỏ tươi dọa người.

Liền Tịch Tịch thiếu chút nữa phun ra, bên ngoài đẹp đẽ bên trong thối rữa – nàng thầm nghĩ

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s